(➋) Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vô tình lạc mất em... Giữa thênh thang do dự rối ren "

Cuộc đời cũng thật trớ trêu làm sao... Chỉ một tuần sau đó. Cái ngày mà gã hớn hở, vui vẻ ra mặt. Gã vội vàng chạy đến nơi có em.. Thiên thần của gã..

Nhưng... Nụ cười vụt tắt trên môi. Gã vẫn còn nhận ra rất rõ cảm giác ấy.. Cái cảm giác hoang mang pha chút hụt hẫng.. Tiệm hoa đâu rồi? Thiên thần nhỏ bé của gã? Tất cả đâu mất rồi?..

Gã đứng bất động một lúc lâu...Em rời đi rồi sao? Em chẳng hề để lại một thông tin gì cho gã cả..

Kể từ hôm đó, gã cho người tìm em ròng rã trong suốt mấy tháng trời... Gã nhớ em, gã nhớ cái dáng vẻ em chăm chú làm việc, nhớ từng cử chỉ của em, nhớ luôn cả cái giọng nói ngọt ngào mỗi khi em gọi lấy tên gã..

Nhưng hỡi người ơi, em bây giờ đang nơi đâu?

Em như bốc hơi, như rằng em chưa từng tồn tại trong đời gã vậy?

Nhưng tháng ngày sau đó.. Gã lao đầu vào công việc chỉ mong quên được hình bóng em... Gã mất ăn mất ngủ. Em như luôn xuất hiện trong tâm trí gã.. Day dứt gã mãi không thôi...


Nỗi niềm nhớ em.. Nó luôn bám lấy gã đến mãi sau này.. Khi gã thật sự thành công.. Nó đã vơi đi được một phần... Nhưng gã có thể thề rằng gã chưa từng cảm thấy chán ghét hay hận thù em..


Ừ thì cứ coi như là do gã ngu ngốc.. Chỉ mới vài lần gặp mặt mà gã đã yêu em tha thiết như vậy...


Gã cười nhạt, ngắm nhìn bên ngoài từ chiếc cửa kính trong công ty, khẽ nhấp một ngụm coffe đắng ngắt... Trời hôm nay đẹp nhỉ? Có lẽ gã nên đi dạo một chút. Biết đâu gã sẽ gặp lại được em?


Nói là làm gã nhẹ nhàng đứng dậy, sải chân bước khỏi căng phòng đó mà bước đến thang máy..


Trên đường đi dạo phố... Hai bên tai gã cứ văng vẳng tiếng xì xào bàn tán. Được rồi được rồi gã biết gã giàu, gã đẹp trai nhưng các người có thể đừng bàn tán như vậy được không. Gã chính là đang ngại đó..


Đang suy nghĩ mông lung như một trò đùa... À không.. Vừa đi gã vừa suy nghĩ tối nay có nên đi đâu đó cùng mấy thằng bạn để giải khuây hay không thì gã vô tình đụng trúng một cậu trai với mái đầu xám khói.


Em đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra với ý muốn kéo gã dậy..


"Tôi xin lỗi.. Ngài có sao không?"


Gã lặng người.. Giọng nói này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro