(➊) First Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ"

5 năm trước..

Min Yoongi, vô tình đi ngang qua một tiệm hoa nọ. Gã trông thấy em, Park Jimin cậu nhân viên của tiệm hoa ấy....

Gã nhắm chặt mắt lại sau đó mở ra... Trong khoảnh khắc ấy, gã thật sự tin rằng bản thân đã nhìn thấy một thiên thần...

Một thiên thần với đôi mắt cười dễ mến, đôi môi hồng hào căn mọng. Những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi vào cửa tiệm làm mái tóc vàng của em bay bồng bềnh...

Gã trước giờ chưa từng có hứng thú với nam nhân, cũng như chẳng hề có cảm giác gì với những nữ nhân xinh đẹp... Ấy vậy mà chỉ mới lần đầu gặp mặt, gã đã phải lòng em...

Mọi thứ xảy ra trong vô tình. Gã vô tình gặp em.. Sau đó vô tình thích em...

Nhưng thật không biết lần này là do sắp đặt hay cố ý... Em của gã, vừa vặn là một chàng thiếu niên vừa ngấp ngưởng qua độ tuổi mười lăm vầng trăng tròn...

Gã cứ đứng lì ở đó, mãi mê ngắm nhìn em làm việc cho tới khi một giọng nói nhỏ nhẹ kéo gã về thực tại....

- " Xin phép hỏi, ngài cần gì? "

" Em có thể ngừng cười một lúc được không?"

Jimin ngẩn người. Tại sao vị khách này lại không muốn cậu cười? Không phải mọi người ai cũng bảo cậu nên cười nhiều hơn sao? Thắc mắc chồng chất Jimin liền định mở miệng hỏi cho ra lý do.

Gã như biết ý em muốn gì. Liền từ tốn nói ra với chất giọng đầy ôn nhu nhưng cũng chẳng kém phần thiếu liêm sỉ..

" Chỉ là nếu như em cứ cười mãi như thế này.. Tôi chỉ sợ rằng không những bỏ tiền ra mua hết những bông hoa xinh đẹp này.. Mà còn vác cả chủ của chúng đi "

Khuôn mặt em thoáng chốc đỏ lên, gã cười thầm trong lòng. Không hay biết rằng em của gã đang ngại đến đỏ người.

(Ê chọc chọc con người ta. nhà ngoại quạo nhà ngoại không gả cho bây giờ.)

Em vội vàng chạy vào tiệm, gói cho gã một đóa hoa cẩm tú cầu. Sau đó không nhanh không chậm mà đưa nó cho gã. Em cười mỉm nhìn gã...

-" Đóa hoa này, xem như là tôi tặng cho ngài. Quý ngài đẹp trai à"

Gã nhận lấy bó hoa từ em. Khuôn mặt vẫn vậy nhưng trong lòng gã thì như đang mở hơn bảy bảy bốn chín cái tiệc lớn nhỏ.

" Cảm ơn... Nhưng em có thể cho tôi biết em tên gì được chứ?"

-" Park Jimin.."

" Oh.. Jiminie, tôi tên Min Yoongi rất hân hạnh được gặp em.."

Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi. Chiếc chuông gió trên cửa tiệm cứ bay lơ lửng rồi phát ra âm thanh leng keng. Đường phố vốn đông đúc, ồn ào nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Cả mây trời cũng ngừng chuyển động như đang muốn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của đôi nam nhân này. Có lẽ họ thật sự đã tìm thấy định mệnh của đời mình rồi...

_______________
Có một điều phải nói với mấy cô thì đây là fic đầu tay của tôi:(( và cũng mong mấy cô sẽ đón nhận nó huhu.

Có gì cần góp ý mấy cô cứ cmt. Tôi không ngại chỉnh sửa tôi chỉ cần một lý do từ mấy cô thôi:))

Ê cũng đừng chơi xấu mà đọc chùa nha:(( tui thực tổn thương lắm:((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro