five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều lần Park Jimin tự hỏi, liệu thú vui lớn nhất của con người là gì. Nó chắc không chỉ đơn thuần là yêu thôi chứ?

Trông khi các bạn của cậu, người cùng nghề hay là những mối quan hệ ngoài xã hội, đã có rất nhiều cặp đôi từ lúc mới quen cho tới chính thức quen nhau, Park Jimin điều tường tận câu chuyện tình cảm của họ.

Nhưng còn với cậu, chàng trai nhỏ từ khi mất đi đoạn kí ức mà tới cả bản thân cho là quan trọng nhất thì cậu chã có hứng thú gì với những chuyện xung quanh mình.

Cho đến khi, một thứ âm thanh bay bỏng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Nó làm cuộc sống cậu trở nên vẻ vang hơn, dù không thay đổi lớn, nhưng ít nhiều đã làm thay đổi một phần nhỏ trong góc tối bản thân cậu.

Park Jimin nhiều lần nghiền ngẫm mỗi khi nghe nó, thật quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng nhớ ra nó quen thuộc ở đâu.

Đoạn kí ức mà cậu cho là đã mất, hàng giờ đồng hồ nghe tiếng đàn của Yoongi, nó làm cho một phần mảnh ức nhạt nhòa trong cậu hiện ra, dù không nhìn rõ là thứ gì, hay đại loại cậu cũng không chắc có phải là ký ức của mình không. Nhưng thâm sâu trong tiềm thức, cậu vẫn nung nấu một giai điệu kì lạ.

Tiếng đàn vang trong không gian vừa dứt, mạch suy nghĩ vẫn vơ của cậu cũng ngừng, chân dừng lại trên khán đài, cúi người một cái thật thấp, thật cung kính, như thể cậu đang chào bằng cả tấm lòng mình.

Tiếng vỗ tay đều đều vang lên, ánh đèn trong tòa nhà rộng lớn cũng được bật sáng, phía dưới khán đài chính là những màu xanh đỏ, vừa giống như những con đom đóm phát màu tự do.

Jimin bước ra cách gà, nơi mà những staff của cậu đang chờ. Yoongi vừa hay đi đến, anh ta nở một nụ cười hiếm hoi mà từ lúc quen biết nhau tới giờ, đây là lần đầu cậu thấy Min Yoongi cười.

" Em làm rất tốt. "

" Cảm ơn anh, tiếng đàn của anh rất hay. Nó khiến em nhảy tốt hơn nữa. "

" Thật tốt khi có thể giúp em. "

Min Yoongi làm nhạc công cho cậu, anh đệm đàn, còn cậu thì nhảy dưới ánh đèn lung linh.

.

Yoongi lái xe đưa cậu về, đường ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, xe cộ đi lại với những tiếng như gió rào qua. Lòng Jimin thì vẫn tĩnh lặng, cậu ước thời gian cứ vậy mà trôi chậm một chút.

Rằng, cậu muốn bên cạnh gã nhạc công trong những phút giây yên bình ít ỏi này.

Tiếng điều hòa của xe chầm chậm kêu, Jimin thôi đưa mình vào giấc ngủ êm ấm. Có lẽ, với cậu ngày hôm nay đã là rất mệt rồi.

Đèn xanh trên đường chuyển màu, Yoongi dừng lại, quay mái đầu về phía người con trai đang ngủ ngon trên ghế xe. Tay anh vuốt mái tóc bạc màu của thiếu niên, ánh mắt luôn là nỗi luyến tiếc như thuở nào.

Giá như, ngày ấy anh có thể giữ cậu lại bên mình thì hay biết mấy.

Khi xe một lần nữa dừng lại, cũng là lúc đã đến khu chung cư của Jimin. Cậu họ Park thì mãi mê ngủ, đến độ về tới nhà lúc nào không hay.

Min Yoongi không nỡ đánh thức người thương, đành âm thầm mở cửa bước xuống xe, tiến về phía ghế phụ.

Tay anh nhẹ nhàng đỡ người con trai đang yên giấc, động tác dù hơi lọng cọng, nhưng tuyệt nhiên là chẳng muốn người nào đó bị phá giấc.

Về đến trước cửa nhà cậu, anh hơi rối, không biết có nên kêu con người nào đó ham ngủ dậy không. Nhưng không kêu dậy thì biết đường đâu mà vào được nhà cậu?

" Park Jimin. "

Anh thều thào bên tai cậu, hơi ấm cứ phả vào làm con mèo nào đó nhồn nhột, ưm a hai tiếng trong cuốn họng mình.

Bất giác, cậu lại đưa tay lên, câu vào cổ anh làm nũng, như thể là chẳng biết trời chăng mây gió gì, cũng chẳng biết ai đang bế mình trên tay, mặc kệ mọi sự mà tiếp tục chìm vào giấc chiêm bao của mình.

" Nếu em tiếp tục ngủ, tôi là sao mà đưa em vào nhà? "

" Khóa ... tay. "

Hình như là chốt cửa có khóa vân tay, ừm, anh đã nghĩ thế.

' Ting '

Chốt cửa được mở ra, lần nữa anh bồng con mèo nhỏ vào nhà. Đưa nó tới cái niệm êm ấp của mình.

Jimin được êm ái, liền vung tay xoay người, dường như là đã ngủ rất là say.

" Em cứ như vậy, tôi sợ người ta sẽ bắt mất em. "

Anh lại cười một cách ngốc nghếch, dường như còn có cả sự ôn nhu trong ấy.

Yoongi sờ vào tóc Jimin, cảm nhận được sự mềm mại của nó liền không muốn buông ra. Mắt anh trầm ngâm, tự hỏi tại sao Jimin lại có thể đáng yêu như vậy.

Cậu đã lấy cắp trái tim anh từ ngày đó, và cũng chính ngày đó đã đưa cậu rời xa anh.

Một đời Min Yoongi có thể khẳng định rằng, con mèo nhỏ đã tự tìm tới thì dù có chết anh vẫn ở bên cạnh Park Jimim.

Vì đơn giản, là anh yêu cậu.

" Ngủ ngon. "

Hạ cánh môi mình xuống bờ môi mềm của người thương, Yoongi hơi luyến tiếc, nhưng vẫn chăn đắp êm cho cậu ngủ ngon kẻo lại bệnh.

Sau đó thì anh rời đi.

Khung hình được đặt ở bên cạnh bàn cùng chậu hoa. Người con trai bên gốc cây mùa thu đang ảo não về một chuyện buồn nào đó. Bức ảnh bị nhòe đi, nhưng chữ viết trên đấy thì vẫn còn mãi.

' Chào em, mùa thu của tôi. '

...

18423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro