four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết ông tơ bà nguyệt làm cách nào tìm được hai kẻ trái ngược nhau để ban duyên. Chỉ biết vào cái ngày như thường, gọi là không nắng không mưa, cũng không có gì đặc biệt.

Ấy vậy mà ngưỡng giữa trưa trong cái thời tiết se se lạnh này, Yoongi gặp một cậu nhóc mà khiến cả đời anh không thể quên được.

Park Jimin, cậu học trò u tú của thầy cô.

" Chào tiền bối. "

Giai điệu âm thanh của chiếc đàn piano vừa dứt, thì đâu đó tiếng nói thanh thót của cậu học trò vang lên. Min Yoongi một mình trên chiếc đàn, độc đoán nhìn ra cửa sổ, nơi có cậu nhóc đang chóng tay ôm mặt mình.

" Chào. "

Giọng anh trầm đều vang lên, tạo cho người ta khoảng cách mà lần tới khi gặp lại, chẳng ai đủ can đảm mà chào hỏi.

Quay gót rời khỏi căn phòng nhạc cụ, Min Yoongi không quan tâm đến người hậu bối vẫn đang tròn mắt nhìn bóng lưng của mình.

Nét mặt cậu đăm chiêu, tinh quái nở một nụ cười giữa trưa nắng.

Thứ giai điệu bay bỏng vừa rồi, có đánh chết cậu vẫn không thể nào quên được.

Thật hay.

.

Kết thúc ngày học dài cùng với vô số bài tập được thầy cô giao về nhà. Park Jimin không mấy vui vẻ mà bước ra khỏi trường.

Đụng mặt cậu đầu tiên không phải là đám nữ sinh vẫn thường hay chặn đầu xin số cậu. Mà là những tên nhìn có vẻ cao lớn hơn cậu, khuôn mặt cũng vừa vặn trở thành côn đồ đường phố.

" Kiếm chuyện? Không rảnh tiếp. "

Sắc mặt cậu 7 phần trầm xuống, 3 phần vẫn giữ được nét hòa nhã của mình. Đấy là giới hạn cuối cùng mà cậu trao cho mấy gã trước mắt.

" Không thích đấy. Anh mày nợ tao tiền, nghĩa vụ của người làm em chính là trả nợ thay anh mình. "

" Ồ. " Cậu nhướn một bên mày, có vẻ là thích thú với chuyện được khai sáng. " Tao chính là có rất nhiều anh em, chẳng hay là mày đang nói đến vị nào? "

" Jiwang. Nó tự xưng là anh mày. "

Mắt cậu đảo vài đường, dường như là đang cố nhớ xem trong họ hàng nhà mình có ai tên Jiwang không.

" Là con của chú cháu của bác em dâu của mẹ ấy à. Thật không ngờ nha. "

" Tao không cần biết, giờ mày có trả tiền không? "

Cậu nhìn hắn với một vẻ mặt như bảo hắn đoán thử xem.

" Ý gì đây? "

" Không đấy. Tự đi mà đòi anh ta. "

" Láo! "

Gã hung tợn nhìn cậu, cặp mắt trợn ngược như sắp rớt ra. Tất cả đều hãi hùng nhìn cậu. Có một vài người còn không biết sợ mà dị nghị sau lưng.

" Tránh ra. "

Tone giọng trầm khàn của người nam vang lên, đều đều đánh tan cái không khí dọa người trước mắt.

Park Jimin lướt nhìn, giọng nói ấy khiến cậu không quên được. Là của Yoongi.

" Tiền bối. "

Yoongi không thích xen vào chuyện của người khác, càng không muốn ai khác ngán đường của mình. Anh lướt qua tên đang đứng trước mặt, hoàn toàn xem gã như không khí.

Jimin nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại mấy tên đang tức tối phía sau.

" Tiền bối ah. Chờ em với. "

Bước chân Yoongi vẫn đều đều, theo sau là cái đuôi nhỏ không ngừng bám riết.

" Đứng lại. "

Một cú đấm trời giáng hạ xuống bờ lưng săn chắc của Jimin, nó khiến cậu đau, vô thức mà ngã về trước.

Tấm lưng Yoongi là điểm tựa vững chắc cho cậu, khi mà lực đạo cậu đã ngã về trước thì cả người anh vẫn còn đứng nguyên si ở đó. Là điểm tựa mạnh cho cậu trong giây phút mặt sắp chạm đất ấy.

" Có thể đứng lên không? "

Yoongi đứng im, nếu chỉ cần anh bước một bước, thì cả người Jimin liền nhanh chóng nằm xuống đất. Anh biết, và anh không muốn làm một gã tệ bạc.

" C_có ạ. "

Jimin đứng dậy, quay người về sau nhìn bọn côn đồ đang ha hả phía đối diện.

" Giờ một là mày trả tiền, hai là bị đánh. "

" Tao đã nói là đi kím anh ta mà đòi. "

" Muốn đánh. "

Gã lại vung tay, nhưng lần này thì không dễ cho gã rồi. Tay Jimin dù bé nhưng sức thì đủ cân cả hắn ta. Giáng cho gã một đấm, Jimin cho rằng như vậy đã là nhẹ và cũng đã trả được thù ban nãy.

" Chó má. "

" Như vậy là còn nhẹ với mày đấy. "

Yoongi im lặng nhìn thân ảnh vừa tầm mình phía trước. Trông cậu thật uy dũng, một người trông be bé vậy mà lại mạnh như vậy, nắm tay cậu không lớn, thậm chí là nhỏ, nhưng nhìn xem, chỉ cần vung một đấm, đối phương liền chao đảo.

" Đây là trường học, có gì thì tụi mày cứ tìm đến nhà anh ta mà giải quyết. "

" Khỉ thật. "

Yoongi quay người đi, Jimin liền quay phắt 360°, nhanh chân chạy theo gọi hai tiếng tiền bối.

" Tại sao cậu lại theo tôi. "

" Vì anh rất khác. "

" Khác? "

Không ít người gọi Yoongi là cục đá biết đi, chỉ vì mặt anh hay tĩnh lặng bất thường, rất khó đoán được anh sẽ sợ thứ gì. Vả lại cục đá này rất khó chọc vào, chỉ cần đụng, nó liền đè bẹp người khác, không cho họ cơ hội phản kháng quay đầu.

" Anh vừa đẹp trai, lại còn đàn hay nè, Jimin rất thích đó ạ. "

Jimin ngây ngô cười tít cả mắt, chân vẫn đều đều song bước cùng anh.

" Dư hơi. "

" Ơ, tiền bối. "

Yoongi không để lại lời nào nữa, chân đi nhanh về phía chiếc xe được đậu sẵn bên đường, một mạch bỏ đi để lại hình bóng nhỏ vẫn âm thầm dõi theo anh.

Rồi sẽ có một ngày, vị trí của hai ta sẽ khác, em sẽ không dõi theo anh nữa, mà là anh, tiền bối Yoongi.

...

170423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro