three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" One. Two. Three... "

Âm điệu bài hát không ngừng vang lên, những vũ công trong bộ áo khác nhau đang cùng hòa làm một. Cánh tay Park Jimin đưa vào không trung, mãn nhãn với thân thể mảnh mai như từng đường cong hoàn hảo của cậu.

Một chú chim, Jimin không ngừng đưa ra những sáng tạo độc đáo của mình vào điệu múa, đưa người xem đến với những cảm nghĩ khác lạ, cho họ cái nhìn khách quan về cuộc sống này.

Cũng như đôi tay đang giang rộng ấy, vỗ cánh bay thật xa, chú chim nhỏ trong lòng giam.

Kết thúc là cái nhìn xa xăm của Park Jimin, ánh mắt cậu chứa đựng vô điều của thế giới, thế gian mấy ai hiểu rõ tường tự, lòng người mấy ai lại biết đo lường bằng thước dây.

" Yoongi huyng, cảm ơn anh đã đến xem. "

Người con trai với cây đàn piano bên vệ đường ấy đang đứng ngay trước mắt cậu. Anh ta khá lạnh lùng, bề ngoài lại giống như khó gần, nhưng Park Jimin lại không nghĩ như vậy.

Trong ánh mắt của Yoongi, Jimin có thể nhìn ra được, anh ta là người rất ấm áp, có thể cho người ta cảm giác an toàn, sự bao bọc lẫn thiện chí sâu sắc.

" Cậu diễn rất tốt. "

" Vậy... Anh đánh một khúc đàn cho em nghe nha. "

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Park Jimin vẫn luôn nhớ về buổi công diễn ấy. Nốt đàn anh ta cao ngất ngưởng, như lại hoài mong về cuộc sống thanh bình. Jimin thích nó, thích vô cùng, chỉ tiếc là chẳng ngày ngày nghe được giai điệu thân quen ấy.

" Được. "

" Anh đợi em chút. "

Ánh mắt dịu dàng của Min Yoongi lại lần nữa đặt lên bóng lưng nhỏ bé của Jimin. Ít ai biết được, gã nhạc công vô danh ấy lại vì một người mà phá lệ. Anh ta vì một Park Jimin mà trở thành tên nhạc công ít người biết, lại lần nữa vì Park Jimin mà đứng trên sân khấu đệm một khúc nhạc yêu thương.

Giai điệu của từng nốt nhạc lại vui vẻ một cách thần kì, nó như cảm nhận được thứ cảm xúc bồi hồi của chủ nhân chơi nốt đàn. Cũng cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt của Yoongi dành cho người con trai mà anh ta yêu.

Park Jimin lại bắt đầu nhảy theo từng giai điệu, cậu cất cao giọng hát thanh thót của mình, hòa quyện vào thứ giai điệu du dương ấy.

Tại căn phòng tập lấm tấm những giọt mồ hôi ấy, có hai chàng trai cùng nhau hòa tấu, nó yên bình, lại đẹp đẽ biết bao. Thứ giai điệu mà chẳng ai nghe được ngoài họ.

Rằng, con tim nơi đầu ngực đã bắt đầu đập cùng nhau.

Rằng, chính họ đã bắt đầu chớm nở cho một tình yêu đẹp giữa hai con người xa lạ.

...

Hôm nay mưa, bầu trời trở nên đen kịt lại, ám tầng mây trên bầu trời hòa vào nhau, không xinh đẹp trắng mềm như mọi khi, nó đen đen, xám xám, tựa như bầu trời đẹp đẽ thường ngày đang tức giận vì một điều gì đó.

Rằng ai đã chọc tức thứ dễ yêu dễ ghét ấy.

Tâm trạng Jimin lại không tốt, sắc mặt cũng rất kém, không phải là giận dữ như bầu trời trên cao, mà là khó chịu nơi cuốn họng. Nó âm ỉ đau nhức, người chủ nhân thân thể này cũng vì vậy mà sốt cao li bì.

" Đáng ra bữa đó em không nên hát nhiều như vậy. "

Người anh lớn tuổi vắt từng chiếc khăn để lau ấm toàn thân cho người nhỏ hơn. Min Yoongi điềm đạm, nét mặt không biểu hiện quá nhiều khi cơ ngực săn non mềm của cậu lộ ra. Chỉ là yết hầu có vẻ không nghe lời cho lắm, cái nuốt ực dù không lớn nhưng đủ để chủ nhân của nó nhận ra.

" Em xin lỗi, đã phiền Yoongi huyng rồi. "

Cái giọng nó khàn khàn, làm cho người ta khó nghe, toàn thân cũng mệt mỏi dán chặt vào giường. Park Jimin không mấy để tâm về việc mình sẽ lộ cơ trước mặt anh, vì dẫu sao cũng là đàn ông như nhau thôi.

Jimin đã nghĩ thế, nhưng cho tới khi chiếc khăn ấm nó dần di chuyển xuống chiếc bụng nhỏ nhỏ của cậu. Nó khá thoải mái, sự dịu dàng mà bàn tay anh đang làm khiến cậu đê mê, như thể một giây anh tách ra thôi, cậu sẽ chết đứng giữa không trung mất.

Mắt Jimin có vẻ mỏi, cậu mơ hồ nhắm chặt lại, tay bất giác khi nào đã giữ chặt tay anh ở bụng mình, cứ một lúc lâu như vậy cũng chã tiến triển gì. Min Yoongi lại rất phối hợp, tay giữ im ngắm nhìn cậu ngủ thật say.

.

' Anh đàn rất hay đó ạ. '

Câu nói ngày ấy cứ làm anh nhớ mãi. Hình bóng của người con trai nhỏ xinh cứ hiện hữu trong tâm trí anh. Một ánh mắt, một nụ cười, nó khiến anh say cả đời.

Chỉ tiếc là, cho đến hiện tại, người con trai năm đó mãi mãi không nhớ ra anh là ai.

Khung hình được đặt ngay ngắn bên kệ bàn, bức ảnh đầu tiên cũng là bức ảnh cuối cùng của anh và cậu.

Dưới ánh nắng ngược chiều của hoàng hôn, người con trai ấy như là một vầng thái dương tĩnh lặng. Trong cái mái tóc hoe vàng cùng nụ cười xinh xắn ấy, nó khiến con tim Min Yoongi loạn nhịp, lần đầu tiên anh được ai đó khen là có năng khiếu. Cũng là lần đầu tiên Min Yoongi anh biết rung động vì người là như thế nào.

...

8423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro