two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Park Jimin uyển chuyển trên sân khấu, từng đường nét mảnh khảnh trên tấm thân vàng ngọc của cậu ẩn sau lớp áo trắng mỏng manh. Tà lụa trắng bay nhẹ trong không trung. Khuôn mặt mị hoặc là nét mà người đời tán thưởng cho cậu.

Tay cậu nâng lên cao, với lấy thứ không thể có được, từng bước đi nhẹ nhàng đến nặng trĩu, cậu khắc họa một người đứng trên đỉnh cao, chỉ sau vài bước của cuộc sống, kẻ đó liền gục ngã, vĩnh viễn nằm dưới đấy của xã hội mong lung này.

Kết thúc buổi trình diễn, Jimin nhanh nhẹn chào hỏi mọi người, cũng cảm ơn vì đã xem cậu nhảy. Park Jimin luôn lễ phép ngoan ngoãn như vậy, thử hỏi làm sao mà người ta không thích cậu nhóc này cho được. Nụ cười xinh xắn trên môi cậu cũng đủ khiến nhiều người ngã quỵ, làm sao mà không yêu mị hồ cho được.

Sau cánh gà, Jimin được chuẩn bị trang phục chỉnh tề, chiếc vest đen tôn lên thần sắc kiêu sa của cậu. Park Jimin tiến về chiếc ghế được chuẩn bị riêng trên khán đài. Xung quanh là những gương mặt lạ, người làm nghề lâu năm như Park Jimin cũng phải cảm thán vài phần vì lớp trẻ quá đỗi mị kiều đi.

Kết thúc buổi đêm dài đằng đẵng. Cậu lại quay về khu nhà sang trọng, một mình một giường với cái bụng đói meo. Đôi mắt đa sầu đa cảm của cậu lướt trên các viễn đàng, dừng lại với khung ô cảm nghĩ.

Bàn tay mũm mĩm năm ngón bấm phiếm, một loạt ca từ cảm ơn fan đã có mặt trên trang cá nhân của cậu.

Dừng lại một chút, Park Jimin vừa chú ý đến khung avata phiếm đàn. Điệu nhạc du dương trong buổi hòa ca đêm ấy lại tái hiện. Đôi bàn tay trắng ngà của người nhạc công, cùng các phiếm đàn như hòa hợp lại, một mỹ cảnh mang tính nghệ thuật độc đáo, mà ít ai biết được.

...

Khung giờ quen thuộc trên nẻo đường chật kín người là lúc đồng hồ điểm 6h đúng.

Jimin hiện đang có mặt tại phố ăn vặt, nơi có nhiều dân cư đi đi lại lại rất nhiều.

Lang thang như kẻ độc hành, Park Jimin là con người ham ăn, cậu ta có thể ăn tất cả những món mà mắt cậu ta thấy đói.

Một hộp mochi, với nhiều màu sắc đẹp đẽ, khuôn miệng xinh xinh nhóp nhép dai từng miếng.

Cậu lại đảo qua các dọc đường, ngắm nhìn thành phố phồn hoa, nơi không phải là quê hương thanh bình của cậu.

Tiếng bước chân xung quanh nhiều vô số kể, từng câu chuyện, từng nổi buồn của những người xung quanh phớt qua cậu, Park Jimin đều nghe rõ mồm một. Có một số câu chuyện thật hài, lại gây cười đến muốn nhịn không thốt lên.

Có những câu chuyện thật tủi, lại vờ như có những câu chuyện tình đẹp đẽ hệt phim truyện truyền hình. Lại có lối sống lạc quan, kẻ độc hành thích tìm bạn.

Mặt cảm xúc đa màu đa dạng của người dân xứ hàn khiến Jimin phải trầm trồ tán thưởng. Nó dường như là một thướt phim dài đằng đẵng, sẽ không có kết thúc, mà dường như khi bắt đầu, nó đã là một chuỗi các sự kiện được định sẵn rồi.

Phiếm đàn bay bỏng vang lên trong không trung, khung bậc cảm xúc rối loạn của cậu khi nãy đã được an bình trở lại. Tiếng nhạc du dương lại nhẹ nhàng như suối chảy, tiếng chim thanh thót trong phiếm đàn được cất rõ ra.

Giai điệu thật đẹp. Phiếm đàn vờ như muốn đem người nghe đến một thế giới màu hồng thơ mộng. Mà cũng vờ như muốn an ủi tâm hồn con người đang trống rỗng.

Chàng trai bên vệ đường cùng chiếc đàn piano.

Chiếc áo phông rộng rãi theo tà bay nhẹ lên xuống, bàn tay trắng ngà gân guốc của chàng trai càng tôn lên vẻ đẹp của phiếm đàn. Biểu cảm đa sầu hòa cùng giai điệu.

Anh ta là một vị nhân trong cổ truyền âm nhạc mà ít ai biết được.

Từng tràng tiếng vỗ tay vang lên, hòa vào đó là biểu tình tán thưởng của Park Jimin. Ánh mắt cậu cứ gieo trên người gã đánh đàn đó.

Anh ta là một người đẹp, đẹp không tì vết. Park Jimin có thể khẳng định rằng, từ trước tới giờ, vô số người cậu gặp cũng không ai đẹp như anh ta.

Tiếng vỗ tay của những người xung quanh dần kết thúc, để lại sau cùng là tràng vỗ tay nhẹ nhàng của Jimin dành cho người đối diện. Nó như một điểm khích lệ, cũng như một phần tán dương cho buổi biễu diễn vừa rồi.

Người nọ giương đôi mắt nhìn cậu thật lâu, ánh mắt thất thần đến vô hồn. Anh ta như say đắm vào vẻ đẹp của người vũ công trước mặt.

Rằng, anh ta đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.

Thời khắc mà cả thế giới đang chuyển động một cách nhịp nhàng thì đâu đó một góc vẫn có hai con người bất động nhìn đối phương. Dường như là thân quen, mà cũng dường như là xa lạ. Một cỗ cảm xúc dung hòa chẳng biết đâu là thật, đâu là giả.

Miên man thật lâu, cũng chẳng biết đối phương có ý định nói không. Kì quặc là cả hai cứ như hai pho tương tương phản nhau, bất động ngắm nhìn người đối diện.

" Xin hãy là nhạc công cho tôi. "

...

342023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro