One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị đã sắp xếp lịch trình cho em, tháng sau là lễ trao giải thí sinh mùa mới. Em được mời là người đại diện màn mở đầu đấy Jimin."

" Em biết rồi chị. "

Cậu hờ hững đáp lời, trên tay là khối rubik với những màu được trộn lẫn. Jimin quay vài đường, nó nhanh chóng được giải, những màu đều nhau đến đẹp mắt. Nhưng Jimin lại chẳng ngó tới nó nữa, dường như cậu chơi tới phát chán rồi.

Đặt nó lên bàn, Jimin nhanh chóng di chuyển tới địa điểm tiếp theo.

.

Sảnh sân bay vây kín đầy người, trên tay ai nấy là chiếc điện thoại lẫn máy ảnh đời mới nhất. Họ vây thành vòng tròn, chỉ còn đợi người bước qua cánh cửa sân bay kia thì lập tức những nhiếp ảnh gia sẽ bắt tay vào nghề, chiếc thoại hay máy ảnh tân tiến sẽ hoạt động hết công suất, chụp ra những tấm ảnh xinh đẹp của người con trai được yêu thích nhất hiện nay.

" Ahhh, Park Jimin!!! "

Tiếng hò hét vang vọng khi người con trai xuất hiện, họ thi nhau chụp ảnh, hét lên, hay thậm chí là cố vươn ra chạm tới con người đang đi chính giữa đó.

Park Jimin là vũ công tài giỏi, tốt nghiệp xuất sắc của trường nghệ thuật Busan. Cậu năm nay chưa tròn 30, nhưng lại có gương mặt hài hòa đến lạ, nét độc đáo trong đôi mắt làm cậu trở nên thu hút ánh nhìn.

Jimin di chuyển nhanh, tay vẫn đều đều chào hỏi mọi người, còn gật đầu cười đáp. Park Jimin như một thiên thần được giáng xuống để vui lòng người.

Rời khỏi sân bay chật kín đó, Jimin nhanh chóng có mặt tại căn hộ quen thuộc của mình.

Cậu vừa đi trình diễn tại Daegu về, nên hiện tại cơ thể vẫn còn mất sức sống. Lăn mình trên chiếc giường quen thuộc, Park Jimin ảo não về lần trình diễn tiếp theo của mình.

Tình hình hiện tại của Jimin không mấy khả quan. Cậu hoàn toàn mất cảm hứng về việc nhảy múa của mình. Có đêm tại Daegu, cậu không biết rằng ngày hôm sau mình sẽ nhảy như thế nào, và trên sân khấu, những bước chân của mình nên di chuyển ra sau.

Tình trạng này của cậu kéo dài cũng được một tháng nay, cậu không đi gặp bác sĩ, vì sợ rằng sẽ rò rỉ ra bên ngoài, các fan mà biết thì sẽ dậy lên, còn chưa kể cả những tờ báo kia, nó sẽ giật gân phóng đại sự việc, rằng :

' Vũ công tài giỏi Park Jimin sắp chết vì một loại bệnh khó gặp. '

Hay thậm trí là.

' Park Jimin lén lút qua lại với bác sĩ. '

Sau đó sẽ là các antifan hùa nhau bêu xấu cậu, nói cậu thế này thế kia, phóng đại một sự việc nhỏ nhoi lên tới tầm ảnh hưởng cao hơn.

Cậu thật sự mệt.

Sống trong giới giải trí không thể nào làm trăng trên cao, chỉ có thể làm trăng trong hồ, một phiến đá nhỏ cũng có thể bóp méo hình hài đẹp đẽ của nó.

Huống hồ Park Jimin còn là người mạnh mẽ từ trước tới giờ, nhưng chỉ gần đây, cậu thật sự mệt và muốn thoát khỏi cái giới chim trong lồng này.

7h tối, Jimin mặc trên người chiếc áo kín, đầu đội mũ ấm, cậu nhanh chóng ra ngoài, đi đến buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tối nay.

Trong phòng hòa nhạc không gian tối, tiếng đàn du dương vang lên bên tai, giai điệu xao xuyến trầm mê, khiến người nghe hoài niệm về khoảng thời gian vui vẻ của quá khứ.

Nốt cao được điệm xuống, đôi bàn tay xinh đẹp của người nhạc công điêu luyện trên từng phiếm đàn, gã nhạc công say mê đàn tấu, đưa giai điệu tuyệt trần của mình đến với mọi người, thao túng một bầu trời trong họ.

Từ vui vẻ, rồi thành bi ai, từ oán hận trở thành im lặng chấp thuận.

Đối với những người xung quanh, giai điệu này được cất lên như là một bài diễn tấu thông thường, nhưng với những người nghệ sĩ như Park Jimin, thì nó là một kho báu trong âm nhạc.

Một giai điệu hòa nhã, thanh tao thoát tục, lại như nỗi uất hận trong chính con người, muốn đưa họ chạm tới nỗi đau hằng ấy năm bị chôn vùi trong kí ức.

Jimin say mê nhìn tên nhạc công đang đánh từng phiếm đàn, lòng thổn thức du dương theo điệu nhạc.

Cậu hoài niệm về khoảng thời gian còn là học sinh trường nghệ thuật Busan, ở đó có các thầy cô yêu mến cậu, luôn nâng đỡ và giúp đỡ cho cậu trong khoảng thời gian học tập. Cả bạn bè, lẫn người thân điều ở bên cạnh cậu.

Họ cho cậu một vỏ bọc quá hoàn hảo. Để khi bước vào giới nghệ thuật hà khắc này, thế giới đã tát vào mặt cậu một cú đau, khiến cậu tỉnh dậy trong ảo mộng bình yên.

Tiếng đàn chấm dứt bên tai, nó kéo theo một chuỗi tâm trạng phiền não của cậu tang biến, trong gian phòng không mấy đông người này, ấy vậy mà chỉ có cậu vỗ tay cho màn trình diễn xuất sắc vừa rồi.

Tất cả mọi người trong khán đài điều nhìn cậu, họ không tin rằng một bài trình diễn đàn piano nhàm chán này lại có người khen nó hay.

Park Jimin không để tâm đến nó, cậu yên lặng rời khỏi khán đài, hướng mình tới cánh cửa ra về.

Jimin không trở về căn hộ quen thuộc của mình, cậu đi đến phòng tập nhảy của mình, bật đèn và sau đó là bắt một bản nhạc.

Park Jimin im lặng nghe nó, thưởng thức phổ âm hòa ca. Cậu bắt đầu nhảy, những bước chân điêu luyện cứ thế phô bày một điệu múa xinh đẹp.

Park Jimin thật đẹp, cậu tựa như một chú chim trắng trong lồng giam khảm vàng. Cậu chỉ có thể ngày ngày hót ca mua vui cho đời, ngoài kia nhìn vào trong lồng ấy, họ mặc kệ mọi cảm xúc của cậu, biến cậu từ một chàng trai thơ ngây dễ thương thành một người chỉ biết xem sắc mặt của người khác, không hơn không kém chính là tù nhân trong ngục giam.

...

17323

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro