nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân lại tới, cây hoa đào trước công viên nhà cũng đã bắt đầu ra hoa, đã qua rất lâu, không biết là từ khi nào, hai cái con người cứ vô tình gặp nhau rồi lại xích gần nhau hơn.

Một chút rồi từng chút.

Là nhớ, là thương, là yêu, khoảng trống của cả hai tồn tại, chẳng ai dám thừa nhận rằng, khi xa, là nhớ đến nhường nào.

...

Trên diễn đàn hot seach, Park Jimin ghi danh lần thứ 3 trong ngày được đứng trên bảng, lần lượt cả ba tin nổi bật đầu đều là của cậu.

Việc Jimin lên đầu hot seach đã không phải ngày một ngày hai, cũng không có gì mới lạ, không là chuyện Jimin điệu múa lụa thì cũng là tin cậu hẹn hò.

Nó lên nhiều tới mức người trong cuộc là cậu cũng lười lên tiếng. Các fan của cậu đã quá quen, không còn làm ầm lên như ngày đầu, hôm nay bình yên đến lạ, chỉ là cơn gió nhẹ trước mùa giông tố thôi.

" Lần lượt lên cả ba tin nổi bậc trên bảng, toàn là về chuyện nói em hẹn hò cùng nhiều cô một lúc. "

Quản lý của cậu thở dài, mái tóc ngang vai được nàng ta hất ngọn về sau.

" Em thật giỏi, lần này bên phía công ty sẽ lên bài đính chính, em yên tâm, không ảnh hưởng đến em đâu. "

" Em cảm ơn chị. "

Tay Jimin xoay mic, nó là trò được cậu yêu thích nhất, mỗi khi tập chung, tay Jimin sẽ vô thức quay.

" Chỉ là em không hiểu, tại sao cứ phải ép một người như vậy chứ? "

Chị quản lý nhìn cậu, tay khoanh lại đầy quyền lực của người có tiếng trong nghề.

" Ở trong giới này, thứ em cần là danh tiếng, lòng người chỉ như giọt nước, tích tiểu thành đại, nó có thể đè chết một người. "

Park Jimin như chú gà ngẩng ngơ, tới khi cái mic trong tay cậu mất đi hướng xoay mà rớt xuống.

Tiếng mic rơi làm mọi người chú ý, cũng như có thể kéo lại thần hồn của cậu. Chị quản lý không nhiều lời, người khom xuống nhặt mic giúp cậu.

" Đừng vì chuyện hôm nay mà buồn. Công ty vẫn chống lưng cho em. "

Chị quản lý cười hiền, tay nhét mic vào tay cậu, chị xoay người rời đi, tay còn vẫy vẫy, nói là đi mua đồ ăn trưa cho cậu.

Jimin trầm ngâm trong không gian của mình, tay đặt mic lên bàn, lại dùng nó xoa tóc mình, cậu vuốt tóc, như một thói quen,  mái tóc Jimin rất đẹp, dù cho có trải qua bao nhiêu lần nhuộm tẩy đi chẳng nữa, thì nó vẫn đẹp như ngày đầu.

" Sao vậy? "

Min Yoongi bước từ ngoài vào, thứ mà anh thấy đầu tiên chính là mái đầu đang gục xuống của cậu.

Trên tay Yoongi chính là cháo nóng, trên thân anh lại là áo kín trùm mũ, tiết trời đã vào xuân, trái gió trở trời, thời tiết thay đổi đột ngột, ai cũng lạnh chứ không riêng anh.

" Lại không vui gì à? "

Bàn tay thon dài chỉ dành để đánh đàn của anh đang đặt trên đỉnh đầu cậu, bàn tay không mềm, nhưng khi chạm vào da đầu, lại sinh cho cậu cảm giác dễ chịu.

" Không có gì cả. "

Cậu lắc đầu nhẹ, bàn tay vẫn không rời khỏi đầu, nó miết nhẹ tóc cậu, như vân về vỗ về, mà cũng đang nghịch chúng.

" Hôm nay anh tới trễ vậy? "

Jimin giương đôi mắt nai nhìn anh, sự thanh thuần của cậu khiến anh càng yêu thích cậu nhóc trước mặt. Tay anh xoa nhẹ, môi mỉm cười ấm áp.

" Anh nấu một ít cháo, biết em giảm cân, nên anh nấu cháo thịt cùng rau xanh cho em. "

Anh đặt hộp cháo lên ban ngay trước mặt cậu.

" Yên tâm, đồ anh nấu không béo đâu. "

Mắt Jimin như có sao phát sáng, cậu lại giương đôi mắt nhìn anh, đôi lời cảm tạ đều thể hiện rõ.

" Không cần cảm ơn, nếu ăn không hợp khẩu vị thì nói anh, lần sau sẽ nấu món khác cho em. "

Một tay anh gỡ nắp hộp ra, mùi cháo ngào ngạt bay trong không gian, lan tỏa đến khí lạnh xung quanh, khiến ai nghe mùi cũng nứt mũi muốn nếm thử.

" Không tệ đâu, rất ngon luôn. "

Jimin húp một muỗng cháo, cái vị ấm trong miệng khiến cậu quên đi cái lạnh của xung quanh, cậu giơ ngón cái, tán thưởng anh.

" Anh nên đi làm đầu bếp sẽ hợp hơn. "

Yoongi cười tươi, hé lộ nụ cười hở lợi của anh.

" Thật đó, không đùa đâu. "

Jimin nhìn anh chắc nịch, cậu như là sợ anh không tin mình.

" Anh không thích nấu cho người khác ăn, chỉ nấu cho em. "

Min Yoongi cười hiền, anh ngồi xuống ghế, tay nựng má cậu, ánh mắt anh ấm áp, vừa ôn nhu khiến nhiều người chỉ biết ước có một Yoongi bên đời.

Park Jimin may mắn gặp được Yoongi, anh ít nói, nhưng dịu dàng làm ra những hành động sưởi ấm người khác. Ánh mắt anh rất chân thành, đã nhìn ai thì chỉ một mình người đó được anh ôn nhu như vậy.

Cả một phòng tập nhìn những hành động của hai người, họ không nói lời sến súa, nhưng là thật tâm ở bên cạnh nhau, từng ánh mắt cho đến cử chỉ ôn nhu, ai cũng nhìn ra được, Min Yoongi có tình cảm với Park Jimin và ngược lại.

Gió trời trở càng lạnh, chị quản lý tay xách vài bộc đồ, bước vào không gian trong phòng tập, nhìn hai con người một nhìn một ăn trước mặt, chị thở dài, cất công đi mua cho cậu em, vậy mà đến khi quay lại, nó lại đang ăn ngon lành, người bên cạnh thì đang đắm say nhìn.

280723

Tui nghĩ là mình sắp hết chất xám cho bộ này rồi 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro