eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quyết định chuyển nhà lần nữa, vừa mới sang đầu tuần liền vội tìm nhà, quanh đây không có, nhưng xa một chút thì liền có, tuy không gần công ty, nhưng bù lại ở đó an ninh rất tốt.

Park Jimin quyết định dành một ngày nghỉ ít ỏi của mình đi xem, cậu đem theo một em cún nhỏ, nó tên Choco.

Khi tới căn chung cư, Jimin vào xem nhà, em cún chạy khắp nơi, đùa hết chỗ này tới chỗ kia, cậu thấy ở đây ánh sáng ấm áp, không quá chói và cũng rất tươi sáng.

Jimin chốt nhà, qua hai ngày liền chuyển hết đồ vào, lịch trình của cậu bị dồn động nay lại phải chạy gấp rút hoàn thành, cậu ở  lì trong phòng tập, sau đó là tham dự Show chương trình bạn bè.

Mấy ngày liền không gặp Yoongi từ ngày đó, cậu được anh nói là về quê thăm người thân, khi lên sẽ lại tìm cậu.

...

" Nghe nói em vừa chuyển nhà, không phải là vì mấy con ma đó chứ."

Yoongi nhìn cậu, lại nhớ tới câu chuyện mà cậu kể, trong phút chốc liền mắc cười.

" Mấy ngày không gặp mà anh Yoongi biết chọc em quá nhỉ? "

Cậu nhìn anh, vẻ mặt đanh đá thấy rõ, anh bật cười, cảm thấy mặt này của cậu rất đáng yêu.

" Đâu có, anh chỉ thích chọc em thôi. "

Yoongi ngại giao tiếp ánh mắt với Jimin, nói chưa được ba câu liền quay mặt hướng khác, Jimin biết điều đó, ngay lần đầu gặp đã cảm thấy như vậy, nhưng anh rất tốt, luôn âm thầm ấm áp, không nói nhiều nhưng lại rất tình cảm.

" Hôm nay mời anh đến nhà ăn tân gia nhà mới của em. "

" Anh là người đầu tiên em mời đó, nên anh tốt nhất là đến cho em. "

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Jimin rất thích việc đanh đá với Yoongi, hay cậu không biết, kể từ lúc thân thiết, cậu đã có cảm giác anh rất quan tâm mình rồi, nên từ đó cậu mới trở nên cởi mở với anh.

" Anh sẽ tới. "

Yoongi cười hiền, ánh mắt vừa chạm mắt cậu liền quay đi, hai bên mang tai đo đỏ, một xúc cảm mãnh liệt chảy dọc vào tâm trí anh.

.

Buổi chiều hoàng hôn sáng rực, màu đỏ pha chút hồng làm sáng cả bầu trời trước khi về đêm. Min Yoongi vừa mới phát hiện, cậu vậy mà là hàng xóm lầu trên lầu dưới của anh. Mang theo tâm trạng vui sướng, Yoongi tới nhà Jimin.

Mẫu kiến trúc cũng như nhà anh, chỉ khác ở chỗ cách trang trí nội thất.

" Chào mừng anh tới nhà mới của em."

Jimin vui vẻ đón tiếp, anh đùa một câu, chân thì bước vào nhà.

" Phải qua chúc mừng hàng xóm lầu trên chứ."

Anh cười rạng rỡ, nhìn thấy sắc mặt ngạc nhiên của cậu mà không khỏi thích thú.

" Vậy anh là trai lầu dưới. "

Jimin nhướng mày, thật không thể tưởng tượng nổi lại trùng hợp như vậy.

Cả hai vào nhà, tới phòng ăn thì đồ ăn cũng đã dọn sẵn, Yoongi mang theo ít trái cây, chủ yếu là quýt.

" Cùng ăn thôi. "

" Cảm ơn chủ nhà đã tiếp đãi. "

.

Khi bước lên sân khấu, nó là cảm giác hồi hộp, lo sợ các Fan sẽ thất vọng về buổi trình diễn, nhưng khi bước lên rồi, ánh đèn sáng lên, các fan có nhịp điệu mà hét lên, đều đó làm Jimin cảm thấy thành tựu, đây là xứng đáng, đây là thành quả mà cậu chăm chỉ tập luyện, cậu yêu fan của mình, một tình yêu mà dù có nói cũng không biết hết được.

Yoongi nhìn ánh đèn chiếu vào người con trai xinh đẹp đang nhảy trên sân khấu, phía dưới là hàng ngàn fan, cậu rực rỡ, tựa như ánh dương, một vầng trăng sáng khiến người phải ngước nhìn.

Tự hỏi, đã bao giờ ánh dương hướng đến kẻ lữ khách trên đời?

Anh là một người vô cảm, nhưng không vì vậy mà ngừng rung động trước cậu.

Cậu xinh đẹp, tài giỏi, nhưng điều đó không làm anh thêm thích cậu. Chính cậu, thiếu niên hồn nhiên ngây thơ mới làm anh chú ý tới.

Nhưng kẻ hèn như anh làm sao dám mơ trèo tới cậu, khi mà ánh đèn chiếu vào cậu, nó như thắp lên cả một cuộc sống đầy hoài bão, anh không nỡ vùi lấp nó, càng không nỡ rời đi.

Cho nên, giữa việc rời đi và ở lại, anh chọn cách âm thầm, bảo vệ người mình thương.

.

" Lúc nãy em đã run lắm, lần đầu em tới biểu diễn cho đêm hội lớn như vậy, lúc đó em cứ sợ mình sẽ làm sai, khiến mọi người thất vọng. "

Trên nét mặt ưu nhã của Jimin thể hiện một chút lo lắng, cậu tuy ít thể hiện rằng mình lo, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt, buồn vui giận dỗi điều sẽ thể hiện trong đó.

Yoongi yêu nét đẹp trong đôi mắt Jimin.

Anh mỉm cười, trấn an cậu.

" Em đã làm rất tốt."

Jimin cảm thấy một chút xao động trong tim. Cậu mỉm cười, một chút lo lắng đã mất.

" Cảm ơn anh."

6.7.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro