Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn vì bữa ăn. "

...

Hơn 2h đêm.

Cái thời điểm mà mọi người đều ngủ say, hoặc là vẫn chưa, vì đâu đó ai cũng giống nhau, đều thích tận hưởng một không gian im ắng, thỏa sức với trí tưởng tượng của mình.

Park Jimin đơn thuần không nghĩ thế, cậu cho rằng ai cũng mệt mỏi vào buổi đêm, cần một không gian riêng và đắp trên mình chiếc chăn ấm, ngủ thật say đến bình minh ló dạng.

Điều đó thật tuyệt.

Nhưng...

Jimin mắc hội chứng khó ngủ, một lần ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, nhiều nhất chắc tầm ba tiếng. Vì cậu là người của công chúng, hết mình trên sân khấu, dù có mệt cũng chẳng nói ra. Lao đầu vào các vũ đạo hà khắc cần thể lực tốt, Jimin không bao giờ làm mọi người thất vọng. Luyện giọng, tập hát, gãy đàn, tất cả mọi thứ đều được Park Jimin chu toàn.

Nhưng ít ai biết, đằng sau một con người hào nhoáng, hết mình vì sân khấu ấy, đã gồng gánh đến nhường nào.

Có lúc mệt mỏi, cũng chẳng dám than phiền.

Có lúc chân buốt đến đi không nổi, cũng phải cố gắng tiếp tục nhảy.

Nhiều lần xương cổ cậu đau, nhưng vẫn phải gồng mình chịu đựng.

Vì suy cho cùng, đứng trong giới này không tự hành hạ bản thân thì làm sao có chỗ đứng vững chắc.

Có người hỏi, ' khi nào thì cậu Park giải nghệ? '

Jimin liền trả lời không chút do dự.

' Khi nào mà mọi người không cần tôi nữa. '

Jimin là bé ngoan, ai cũng nói thế. Vì cậu lễ phép, ngoan ngoãn nghe lời khiến ai cũng quý cũng mến.

Nhưng như vậy thì sao chứ, đằng nào cũng sẽ có những bọn không thích cậu. Cho rằng cậu giả dối đấy thôi. Thậm tệ hơn chắc là thư dọa giết nhỉ.

Phải ha, vì họ ghét cậu tới vậy mà.

Jimin không ngừng hồi tưởng về bản thân của trước kia, đến nổi thời gian qua bao lâu cũng không biết.

Bụng cậu đói cồn cào vì những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Nhưng cậu không ăn. Vì để giữ được thân hình cân đối, cậu đã phải nhịn đói rất nhiều ngày, chỉ uống nước và tiếp tục gia tăng cường độ luyện tập thôi.

Bước chân cậu khe khẽ trong nền nhà tối màu, ánh sáng không được bật vì Jimin không có thói quen đó.

Cậu ở đây chưa lâu, ít nhiều chắc tầm vài tháng đổ lại.

Những hộ gia đình xung quanh cũng không thân quen với cậu, vì Jimin đi suốt, sáng thì sang phòng tập, trưa lên công ty, chiều có lịch trình thì liền đi, không một khắc dừng, nên vì thế, ít ai ở đây quen thân với cậu.

Jimin uống ly nước giải đói, sau đó thì liền đi. Chỉ là đi không được bao nhiêu bước thì liền dừng lại.

Không biết vì sao, cái cảm giác có ai ở gần làm cậu thấy sợ hãi. Jimin thừa nhận bản thân hơi nhát một chút, nhưng tuyệt nhiên là không sợ.

Nếu thình lình trong nhà có gì không sạch sẽ, Jimin sẽ lập tức rời đi. Cậu không mê tính, nhưng những việc này không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ.

Jimin lại đi tiếp. Đến phòng thì chẳng còn cảm giác gì nữa.

Chỉ là không biết vì sao, nước trong nhà cứ chảy miết. Lách tách vài tiếng rồi dừng, cực kì sống động mà cũng cực kì đáng sợ.

Park Jimin chỉ biết chui mình vào chăn, ngăn các âm thanh bằng chăn bông của mình.

Nhưng quái lại một chỗ là trong phòng không gió, chỉ có tiếng điều hòa làm ấm, nhưng nó ở xa như vậy, quanh cậu lại có hơi gió lạnh.

Jimin có chút sợ rồi.

Thường thì không làm gì sai liền sẽ không có thứ dơ bẩn quanh người.

Jimin đặc biệt sạch sẽ, cậu cam kết như vậy. Nhưng hai mươi mấy năm trời nay, cậu chưa từng bị dọa, vậy mà nay lại tìm tới chỗ cậu.

Cái này có phải là muốn đuổi cậu đi không?

Đến cả thứ đó cũng ghét cậu, vậy thì thật là xui, vừa uất ức nữa chứ. Cảm giác thật tệ khi bên mình có quá nhiều áp lực.

Sống tới tận bây giờ, có phải là một kỳ tích với cậu không?

Thời gian điểm bốn giờ, Jimin đã chống chọi với nó hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu không hề ngủ, ngược lại rất tỉnh táo cảm nhận thứ vừa rồi.

Toàn bộ âm thanh nước bật đã không còn, đến cái hơi lạnh vừa rồi cũng mất, Jimin thở dài, lười biếng kéo chăn, ủ ấm mình rồi chợp mắt.

Đêm nay, có lẽ là một đêm dài đối với cậu.

.

" Đêm qua không ngủ ngon? "

Yoongi đưa mắt thấy quần thâm nhàn nhạt của Jimin, lại cảm nhận được hôm nay cậu rất mệt nên đặc biệt hỏi thăm.

Mà Jimin cũng chẳng dấu sự việc hôm qua, thành thật mà kể tất cả với anh.

" Hôm qua chẳng hiểu sao trong nhà em có thứ không sạch sẽ, dọa em cả một đêm không ngủ được. Anh nói xem, tại sao lại như vậy? "

Yoongi vờ suy nghĩ một lát, lắc đầu vài cái, không mặn không nhạt nói một câu.

" Không biết, biết đâu nó thích em cũng không chừng. "

Jimin lại bĩu môi, huých nhẹ anh một cái.

" Không có con ma nào thích một người mà chọc phá như vậy đâu. "

" Có. "

" Ai? "

Yoongi cười hở lợi một cách đáng yêu, chỉ vào mình mà tuyên bố. " Anh. "

Bị chọc cười, Jimin cũng chả ăn thua mà nói lại.

" Thế anh thật sự là con ma đêm qua trong nhà em sao? "

" Ồ, về vấn đề đó thì chắc không, nhưng anh sẽ là con ma bám theo em sau này. "

" Ghê quá Yoongi huyng, em không cần đâu, anh nên tìm ai khác đi. "

Mắt Yoongi bỗng dịu dàng một cách lạ thường, anh nhìn cậu thật lâu, như thể là anh đang ngắm nhìn thế giới của mình vậy.

Và đúng thật, thế giới của anh rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có một người trong đấy. Và Jimin chắc chắn là người ấy.

" Anh chỉ có em. "

....

4523




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro