1. hồ ly- H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cơm ăn không đủ no. Vì thuộc tầng lớp thấp kép nhất của Hàn Quốc nên luôn bị mọi người khinh thường ghét bỏ, buông những lời cay đắng miệt thị. Sau hắn còn có hai người em là Jungkook và Namjoon, cả hai chỉ mới 13,15 tuổi vẫn còn đang đi học đâm ra kinh tế trong nhà đều do một tay hắn gánh vác.

Ba mẹ mất khi Yoongi mới 17 tuổi nay cũng đã tròn 10 năm hắn vất vả gồng gánh nặng trĩu đôi vai, làm điểm tựa cho hai đứa em thơ, còn phải chịu thêm cả khỏan nợ khổng lồ do ba mẹ để lại.Có mạnh mẽ đến mấy suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn chưa tròn 30.

May mắn gặp được Jin một người anh tốt bụng làm nghề thám hiểm, thấy hắn khó khăn chạy vặt khắp nơi kiếm tiền cho em đi học lại chẳng được bao nhiêu, nên đã rủ đi làm chung , tuy có nguy hiểm nhưng tiền kiếm về đương nhiên không ít.

" nay anh ốm không đi được chú có đi một mình được không? " Jin nằm trên giường khó khăn bật thành tiếng, gương mặt anh xanh xao trắng bệch vì ốm nặng phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

" em đi được mà, anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức rồi chúng ta lại tiếp tục thám hiểm cùng nhau " hắn nắm tay anh cười khúc khích, đi một mình sợ chứ nhưng còn hai đứa em thiếu thốn đủ thứ vì nghèo hắn không thể không đi.

" ừm, nhớ cẩn thận " .

" vâng em biết mà ".

______________________________

Lần này đi Yoongi chỉ mang theo chai nước ,ít cơm nắm và một chiếc máy ảnh, nhanh tay bỏ tất cả vào ba lô rồi hắn cũng lên đường, vừa bước ra đến cổng đã bị Jungkook chặn lại.

" anh định đi đến đó thật sao "

" ừm lần này họ trả 10 triệu won lận "

" chỗ đó nghe đồn phong ấn hồ ly ngàn năm đó anh nhất định phải cẩn thận "

" nghề thám hiểm của anh có bao giờ là an toàn đâu " yoongi cười yêu thương xoa đầu jungkook, tuy nhóc chỉ mới 13 tuổi nhưng rất hiểu chuyện lại thương anh trai vất vả một mình nuôi gia đình.

" ngoan ở nhà ăn uống đầy đủ nha "

" dạ " cuối cùng Jungkook cũng buông cánh tay chặn trước cửa cho yoongi đi, đôi mắt thỏ to tròn đầy lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn xa dần khuất lối trong màn đêm tĩnh lặng.

...

Đôi bàn tay thô ráp cầm tấm bàn đồ cũng hơi run run lên vì cái lạnh của buổi đêm tĩnh lặng. Cảm giác cô đơn mệt mỏi khẽ va đập vào tâm trí hắn, hazzz cũng phải chịu thôi số trời không cho hắn được may mắn như người ta vậy thì phải càng cố gắng vượt qua cho bằng người.

" càng đi càng lạ đường là sao " Khu rừng tăm tối chỉ có tia ảnh sáng nhỏ chiếu ra từ chiếc đèn pin cầm tay.

Nhìn vào chiếc bản đồ vô dụng hắn thẳng tay ném phăng đi, bây giờ chỉ có cầu ông bà độ rồi theo quán tính đi tiếp chứ bản đồ có cũng như không.

" chỗ kia có ánh đèn " nhìn về phía xa xa khuất sau lùm cây rậm rạp là ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ một tòa cung điện thời cổ xưa của Đại Hàn .

" chính xác là nó rồi hôm nay may thật đấy " hắn nhanh chân chạy thật nhanh vào cung điện, tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được đề đáp rồi.

" cả đời mừng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ quý hiếm như này " vì tò mò nên tay chân không chịu yên phận, hắn sờ mó liên tục vào các đồ đạc sa hoa.

Đang chụp lại những gì hắn cho là quý giá để về báo cáo thì đập ngay vào đôi mắt là bức tranh hồ ly cỡ lớn to bằng cả bức tường 3 mét.

" bức tranh hồ ly này tinh xảo thật đấy, bán đi ít cũng phải được tỷ won " đôi tay khẽ chạm nhẹ vào con hồ ly trắng ở chính giữa, nó thật đến nỗi như đang sống trong tranh vậy .

...

" là kẻ nào có linh khí nhiều như vậy, phá được cả phong ấn của ta " trong tranh một con hồ ly trắng bị xiền xích khắp người nay đã được giải thoát chỉ vì hút được chút linh khí từ kẻ phàm nhân kia?

" thật đáng để ta mong chờ đó chàng trai"

Đang mải ngắm bức trang mà hắn cho là có sự sống, thì đột nhiên chiếc cốc bạc trên bàn rơi xuống sàn nhà gây ra tiếng động lớn làm hắn phải giật mình thoát khỏi sự mê hoặc của bức tranh.

" tiếng động to như vậy là kẻ nào " giờ thì hắn sợ thật rồi lẽ nào phải bỏ mạng ở đây sao. Rất nhiều người đã đến đây vì ham muốn giàu sang nhưng bất thành, kẻ thì bỏ mạng trên đường, kẻ thì được cho là đã chết trong cung điện này. có khi nào người tiếp theo sẽ là hắn?

" xâm phạm lãnh địa của ta mà lớn giọng nhỉ ? " bức tranh ban nãy bất ngờ hóa thành một con hồ ly trắng, nó nhảy từ trên cao xuống đáp đất ngay chỗ hắn đứng.

" trần gian cũng có kẻ đẹp như ngươi
sao " hồ ly hóa người, truyền thuyết không lừa chúng ta, hồ ly thành người đều đẹp đến mê hoặc, khiến ai nhìn cũng phải say đắm si tình, hắn cũng không ngoại lệ.

" hồ ly trong truyền thuyết là con trai sao " hắn chỉ lỡ miệng nói khẽ ra nhưng tai hồ ly rất thính nghe không sót một chữ .

" ngươi thất vọng sao ta ăn thịt ngươi bây giờ " hồ ly nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi.

" ăn đi được con hồ ly đẹp như vậy ăn cũng đáng " hắn đi tới nhắm tỏ ý không chống cự.

" bỏ đi ngươi tên gì "

" tôi á tôi tên Min Yoongi, còn em "

" Em á? ngươi phải gọi Park Jimin ta là tổ tiên, còn nữa ngươi phải ở đây với ta "

" tôi cũng muốn lắm "

" vậy ở lại đây đi vừa có vàng bạc châu báu lại có người đẹp ngắm mỗi ngày " tay jimin tru du khắp cơ thể hắn, không yên phận mà xoa xoa bờ ngực vững chắc kia.

" nhưng tôi còn hai đứa em mới lớn ở nhà cần tôi chăm sóc " giọng nói mê hoặc ngọt như mật ong của cậu từ bao giờ đã làm tâm trí hắn loạn cả lên, nhưng vẫn cố giữ lại chút ý thức nhớ đến 2 đứa em.

" mang đến đây đi, ta không thiếu phòng ngủ, chỉ thiếu linh khí dồi dào của ngươi để phục hồi sức mạnh " nhẹ nhàng cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn, đúng là mê hoặc thật.

" cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được phúc lớn như vậy, nghèo như tôi mơ đến người đẹp như em tôi còn chả dám " hắn có chút tủi nhục về hòan cảnh của bản thân mình.

" mơ đi ngươi là người đầu tiên ta muốn lấy linh khí đó "

" thấy căn phòng kia không, đã có quần áo sẵn vào đó tắm rửa rồi ngồi trên giường đợi ta " tay jimin chỉ về hướng tây bắc nơi có căn phòng mà 2000 năm trước cậu thường ở.

" vâng "

căn phòng được bày trí đơn giản, với điểm nhấn là chiếc giường to màu đỏ, bên cạnh là bàn để trang sức trên có chiếc gương soi thời xưa, bây giờ khó mà tìm được.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, yoongi lo lắng bấu hai tay chặt vào nhau chờ cậu đến. Có thật là hắn may mắn vậy không, hay chỉ là ảo giác do cung điện này tạo ra. cách cửa căn phòng bật mở cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

" chờ ta có lâu không " jimin trên người chỉ khoác một chiếc áo dài mỏng màu trắng ngà, mái tóc dài buông thả bay nhẹ trong gió đẹp đến mê hồn.

" không lâu, tôi chờ đến khi nào cũng được "

" để ta cởi đồ cho ngươi " nhanh như một cơn gió cậu đã lao đến ngồi trên đùi hắn từ bao giờ.

mặc cho người phía trên đang nuốt nước bọt vì chiếc áo mỏng manh kia cứ lấp ló thân hình mảnh mai trắng nõn, bên dưới lại liên tục ma sát vào nhau, cậu vẫn chỉ từ tốn cởi áo cho hắn.

" tôi có thể không " hắn nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, miệng ngập ngừng hỏi.

" có thể, ta cho ngươi mà " jimin mỉm cười không chút do dự hôn lên môi hắn, một nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay quăng đi chiếc áo dài đã được cởi xong.

được sự cho phép của jimin hắn đã có dũng khí hơn đẩy cậu xuống giường, tay không yên phận sờ mó khắp nơi, chiếc áo duy nhất của cậu cũng đã yên vị dưới nền đất lạnh lẽo.

" đừng nhìn " jimin có chút ngượng ngùng, dù là hồ ly ngàn năm nhưng chuyện giường chiếu này cũng chưa bao giờ thửi qua.

" cơ thể em đẹp như vậy, nó như đang mời gọi tôi này"

hắn xoa nhẹ nhũ hoa màu hồng phấn đang cứng lên vì nhạy cảm, đôi môi không kìm được mà liếm mút, một lúc lại cắn nhẹ khiến cậu run người, rên lên vì sướng.

" ưm... đừng" không ngờ chỉ là khóai cảm chút ở ngực cũng khiến cậu đê mê sung sướng như vậy, lại còn có chút nhột, tê dại đầu óc.

bỏ qua bờ ngực đỏ ửng kia hắn rớn người hôn từ cổ xuống đến bụng, mọi nơi hắn đi qua đều để lại chiếc tích là dấu hôn đỏ, có chỗ còn suýt bật cả máu làm người ở dưới có hơi đau rát. kĩ thuật kém như vậy đúng là trai tân rồi, cậu cũng không nỡ trách hắn.

" chỗ này cương rồi " hắn xoa nhẹ nơi yếu ớt như một búp măng nhỏ đang cố gắng vươn mình thoát khỏi lòng đất tăm tối kia,rắn rỏi đứng trên mặt đất, dù có mưa sa bão táp vẫn kiên trì mạnh mẽ vượt qua, chỉ đợi trưởng thành chờ người đến hái rồi thưởng thức dư vị măng tươi qua các món ăn ngon. Như chính lúc này, cây măng ấy đã được hắn hái đưa vào miệng mút mát, tận hưởng, chìm đắm trong đó không thoát ra được.

" ưm... ngươi nhả ra đi ta thấy lạ lắm" jimin nắm đầu hắn cố gắng đẩy ra vì cảm giác lạ lẫm làm cậu sung sướng rên rỉ không ngừng . Cậu không muốn hắn thấy mình như này đâu, sau cơn hoan ái sẽ nhục nhã lắm.

Yoongi nào có để ý chứ, vẫn chăm sóc bé con nhỏ đang cương kia, lên xuống nhẹ nhàng, đôi lúc lại cạ răng vào quy đầu khiến cậu phải rùng mình, cuối cùng sau trận vật lộn với khoái cảm, jimin đã đạt đến đỉnh điểm mà bắn ra đầy khoang miệnh hắn.

" nhả ra đi bẩn " jimin rối rít ngồi dạy vỗ vỗ vào miệnh hắn, chỉ sợ hắn nhuốt những thứ mà cậu cho là bẩn này.

" lè, nhuốt rồi " hắn khuân miệng trống rỗng dính ít tinh dịch trên khóe môi cho cậu xem, thật khiến người tức điên mà.

" hừ ta bảo nhả ra mà "

" vậy em bù cho tôi đi " tay hắn nắm lấy tay cậu đưa xuống nơi đũng quần đang cương cứng kia.

" to... to... to quá " cỡ của hắn chắc phải to gấp đôi cậu, đã vậy lại còn dài, hèn chi người lại dồi dào linh khí như vậy.

" cởi quần... ra đi " cậu ngượng ngùng rụt lại đôi bàn tay mình, tên này thật vô sỉ quá.

ngay lúc hắn cởi quần ra cậu đã không còn tin vào mắt mình nữa, vật nam tính kia sao lại to đến thế, cương đến nổi gân vì chịu đựng. Liệu cho vào có ổn không, bây giờ hối hận còn kịp chứ?

" em nằm xuống đi "

" ừm "

" có thể banh rộng chân ra chút không " hắn khẽ nhìn em bằng đôi mắt mèo đầy mong chờ, từ nãy tới giờ hắn khó chịu lắm rồi, không thể nhịn thêm nữa đâu.

Jimin như bị thôi miên, cùng với chút hối lỗi vì đã làm hắn cương đến độ không được giải tỏa sẽ liệt kia, đôi chân không tự chủ mà banh rộng ra hình chữ M, cảnh xuân ngay lập tức được thu lại vào tầm mắt hắn.

nơi tư mật màu hộng nhạt mấp máy đã chảy ra chút dâm dịch vì quá trình kích thích vừa nãy hắn tạo ra. Hắn cứ nhìn chăm chăm như vậy làm cậu ngại vô cùng chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống trốn đi ánh mắt thèm khát kia.

" ngươi xứ nhìn như vậy ta ngại lắm, không cho ngươi làm nữa bây giờ "

" chỗ này rỉ nước rồi " tay hắn khẽ chạm vào cúc huyệt, không nói trước mà đâm thẳng luôn vào, mắt cậu mở to, phía dưới căng cứng không thể tiếp nhận vật lạ xâm nhập,vì quá đau đớn cậu đã bật khóc thút thít, chiến đấu trên chiến trường cũng không có cảm giác đau đớn tột dùng như này.

" ta đau quá ngươi đừng " cậu khóc ngày một to hơn, làm hắn lo lắng dỗ dành.

" em đừng khóc, không làm nữa, không làm nữa " hắn ôm cậu vào lòng an ủi, hôn nhẹ lên mái dài thơm nhẹ mùi sữa, nước cậu rơi hắn cũng đau lòng lắm, không biết đã yêu con người nhỏ bé này từ bao giờ nữa.

" ta không sao chỉ đau chút thôi, ngươi sắp liệt rồi " cậu đẩy hắn ra rồi nằm lại xuống giường, hắn liệt rồi ai sẽ cho cậu linh khí đây, phải đẹp trai như hắn cơ.

" tôi sẽ cẩn thận hơn "

1 ngón rồi 3 ngón được đưa vào nơi tư mật e ấp ấy, từ từ rút ra rồi đưa vào, nhẹ nhàng chỉ sợ cậu sẽ đau mà bật khóc như vừa nãy. Giờ đây không còn cảm giác đau nữa mà thay vào đó là sự sung sướng, tiếng rên của cậu cũng bắt đầu toát ra từ miệng vang khắp căn phòng, biết đã đến lúc hắn rút tay ra khỏi đó.

" sao không tiếp tục " cậu rơi từ 9 tầng mây đáp ngay mặt đất lạnh vì cái rút tay kia, phía dưới ngứa ngáy trống vắng đòi hỏi ngày càng nhiều.

" gọi tôi là cái gì "

" yoongi "

" không phải "

" ông xã " cậu ngượng ngùng thốt ra hai  chữ ' ông xã ' từ mà cậu nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gọi ai như vậy.

" gọi to lên tôi hổng có nghe "

"ông xã "

" to lên chút nữa "

" ÔNG XÃ " cậu bực dọc quát thẳng vào mắt hắn, giận dỗi quay đi.

" bây giờ ông xã cho bé hồ ly ăn nha " nói rồi hắn đưa nhẹ vật nam tính ấy đi sâu vào bên trong cúc huyệt yếu ớt.

Ôi cái cảm giác sung sướng khi được vách thịt ấm nóng bao trùm lấy này thật đê mê làm sao, hắn tự hỏi làm sao mà thoát ra được khóai cảm này đây cơ chứ.

" động đi " mặt cậu đỏ như đít khỉ tham lam đòi hỏi người lớn thao mình.

....

" ưm... mạnh nữa lên đi "

" chậm thôi ta thấy hơi đau rồi "

" em có thể hôn ta không "

" a... sướng quá... sướng quá sao ngươi không đến đây sớm hơn "

" đúng là cứ như một giấc mơ "

____________ hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro