em bị bán cầu vinh( p1) H+ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân là hoàng tử của Phác quốc một nước nghèo nàn lạc hậu, đang bị rất nhiều kẻ dòm ngó khát khao xâm chiếm làm thuộc địa. Không phải vì đất nước không có tài nguyên mà lý do chính là vị vua cai trị quá ngu ngốc, nhu nhược, chỉ biết hưởng thụ, đắm chìm trong mỹ sắc, ăn chơi sa đọa hoang dâm vô độ.

Năm ấy vì tránh sự xâm lược của Mẫn Quốc, Phác Trí Kha đã đứt ruột cống nạp đứa con trai út của mình sang nước họ gán nợ. Cũng vì vậy mà Mân bị khinh miệt nơi xứ người xa lạ, không còn có được sự tôn trọng mà một hoàng tử vốn có, em tủi thân cũng chẳng thể bộc bạch với ai, chẳng lỡ lìa xa mẹ cha nhưng vì đất nước em đành cắn răng hi sinh bản thân mình.

____

Em ngồi trong căn phòng xa lạ, đổ nát bụi bặm không có lấy một chiếc chăn lành lặn, cửa sổ, cửa ra vào cũng sập sệ cảm giác như chỉ cần một cơn bão nhẹ cũng có thể thổi bay tất cả. Mạng nhện giăng đầy các góc trên trần nhà, xó tường và cả trên giường.

" hoàng tử Phác quốc đẹp như hoa quý như ngọc xem ra cũng chỉ có thể " Mẫn Doãn kì từ ngoài cửa bước vào ngắm nhìn gương mặt khả ái của em một hồi cũng buông lời lạnh nhạt.

" vâng " Mân không có gì để nói chỉ hành lễ đơn giản rồi trả lời qua loa cho có, ai có thể phớt lờ lời nói của vua chứ?Em chưa muốn rơi đầu ở nơi xa lạ này đâu.

" nhan sắc quá tầm thường đành để ngươi sống với thân phận nhân tình vậy" Doãn Kì khẽ nâng cằm em lên dò xét một lượt.

" vâng ta không dám đòi hỏi gì thưa bệ hạ "

" đừng để ta chán ngươi, ta chán đồng nghĩa với việc Phác quốc diệt vong " hắn túm tóc em, tay kia khẽ miết nhẹ qua cổ ý đe dọa sẽ lấy đầu cha mẹ em.

" bệ hạ làm gì ta cũng được xin đừng động vào cha mẹ ta" nước mắt Mân khẽ rơi, đôi tay vô lễ cuống cuồng nắm lấy tay hắn cầu xin.

" nín khóc cái gì con trai mà yếu đuối thế à " tức giận hắn bóp cằm em mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cả gương mặt thanh tú kia.

" vâng " em ngương khóc thay vào đó là sự sợ hãi con người ngang tàn độc ác trước mắt này, thật không thể nghĩ đến hậu quả chọc điên hắn ta.

_______

em sống ở lãnh cung an phận như chấp nhận số phận bị ghẻ lạnh không ai quan tâm này của mình, cũng còn may là hắn còn cho em một cậu bé theo hầu tên là Điền chính quốc, tính tình dễ thương lại không vì thân phận của em mà khinh miệt coi thường.

" rau người trồng xanh tốt quá nè " Quốc vui vẻ hái một rổ rau cải to chạy xuống bếp khoe với em, nó vui lắm trồng cả tháng trời, bỏ biết bao công sức mới được hưởng thành quả kia mà.

" hôm nay ta sẽ đãi em một bữa no luôn, mặc dù chỉ có rau với cà rốt nhưng cũng đỡ hơn là ăn cơm không " Mân vui vẻ đỡ lấy rổ rau, cho nước và chút muối vào chậu để rửa.

chưa kịp rửa rau thì nghe ở ngoài có tiếng cười đùa của nữ nhân, họ lại đến nữa rồi, đám phi tần chảnh chọe,giọng nói chua ngoa ỷ thế ức hiếp người khác, một tuần chúng phải đến đây vài lần để đánh mắng em.

" thần bái kiến các vị nương nương" em cung kính quỳ xuống chào hỏi họ.

" sao có vẻ heo thì thích ăn rau nhỉ " Linh phi cất giọng chua ngoa nhìn đám rau em mới hái khinh bỉ cười.

" so sánh với heo thì thật là có lỗi với con heo quá đi à " Hoa phi e thẹn lên tiếng đúng là không hổ danh người được hoàng thượng cưng chiều nhất, ăn nói nhỏ nhẹ nhan sắc lại đẹp như hoa khổ cái ngôn từ thì không thể hiện ra là người có học.

Gia phi liếc mắt với đám hầu ra lệnh dẫm hết đống rau vô tội kia đi, ai mà trơ mắt ra nhìn công sức của mình bị chà đạp chứ, em liều mình ôm chân họ cầu xin mặc cho những cú đá,cấu xé liên hồi đang không ngừng trà sát lên người mình.

Quốc cũng từ trong bếp chạy ra ngăn, không màng đến việc phải hành lễ nó nhảy vào lôi đám tiện tì kia ra, mà nhiều người như vậy suy cho cùng cũng đánh không lại, chỉ kịp che chắn cho em đang nằm co ro ở dưới.

" dừng lại hết cho ta " hắn đang đi dạo thì có người đến báo tin đang có hỗn chiến ở lãnh cung liền tức tốc chạy đến.

" chúng thần tham kiến bệ hạ "

" các nàng rảnh rỗi quá thì học nấu nướng, cách cai quản hậu cung của mình đi, Hoa phi nữa ta không ngờ nàng cũng góp mặt đấy" hắn tức giận đi tới chất vấn đám phi tần rảnh rỗi này.

" lui hết đi "

" đa tạ bệ hạ ân xá "

_______

" mang tiếng là nam nhân mà để đám nữ nhi kia bắt nạt? " nhìn em bầm dậm hắn cũng có chút xót xa trong lòng, ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng tiếp xúc với nhau cũng 5 tháng nói không rung động là nói dối.

" do hoàng tử Mân người ốm yếu từ nhỏ thưa bệ hạ " không để chủ tử bị mắng Quốc vội vã chen ngang lời hắn.

" ngươi cũng có quyền lên tiếng " hắn tức giận liếc nó, từ bao giờ mà phận người hầu lại dám nói chen lời vua vậy.

" xin bệ hạ tha cho em ấy một lần, dù sao cũng chưa đủ lớn mà"

" ngươi ra ngoài đi "

cửa khép lại, hắn lại nhìn em, quả là nhan sắc trời ban, mặc dù bị bầm vài chỗ trên mặt nhưng cũng không thể nào làm phai mờ đi được sự xinh đẹp ấy. Nam nhi cũng có thể đẹp được như vậy sao?

" bệ hạ đừng nhìn ta nữa " ngại quá hóa giận em lên tiếng tránh móc.

" đau không? "

" có chút ạ "

" đi tắm " hắn bá đạo bế em lên mang vào phòng tắm.

khoan đã chưa đun nước ấm mà, trời chuyển dần sang đông rồi hắn là định ướp lạnh em sao.

" nhưng mà chưa đun nước mà ạ " em lo lắng lên tiếng, thân thể em vốn ốm yếu từ nhỏ, tắm nước lạnh nữa khác gì tự giết chính mình.

" lau người để bôi thuốc cho em thôi"

" vâng "

________

sao hắn còn chưa chịu ra ngoài cho em lau người nữa, ngại chết em rồi .

" sao bệ hạ còn chưa ra ngoài ạ "em ngại ngùng túm lấy chiếc áo mỏng manh cũ đang bị người nọ vô tư cởi ra.

" ta không được ở đây? em có ý kiến gì "

" không ạ. chỉ là có chút... có chút không đứng đắn"

" có gì mà không đứng đắn cũng chả phải lần đầu ta đụng vào em, còn ngại cái gì " dứt lời Doãn kì nâng cằm Mân lên, nhanh nhẹn hôn lên bờ môi căng mọng kia, mạnh bạo khuấy đảo bên trong khiến em không thể thở nổi, chỉ vụng về đáp lại, đôi má bánh bao vì thiếu chất mà mất đi sự phúng phính vốn có cũng bắt đầu đỏ lên vì thiếu oxi.

" ưm... khó thở quá ạ" em cố đẩy người lớn ra khỏi nụ hôn cưỡng ép này.

Mân yêu hắn chính xác là rất yêu, yêu đến điên dại si tình, dù biết mgười kia chỉ coi em là đồ chơi nhưng sao con tim chả chịu nghe lời, cứ rạo rực bồi hồi khi ở gần hắn. tình yêu này có lẽ là mù quáng, nhưng dù sao chỉ được sống duy nhất một lần nên em nguyện đánh đổi tất cả.

" cởi đồ đi ta lại muốn em rồi " hắn nhìn em say đắm, nếu trước kia chỉ là cái nhìn lạnh nhạt cho thứ đồ chơi giải tỏa thì giờ đây là ánh mắt dịu dàng trìu mến trân quý con người trước mặt.

có lẽ đêm nay khó mà tàn sớm rồi, trời còn chưa điểm canh hai mà hắn đã đòi rồi. em rất yếu cực kì yếu, da thay vì bánh mật lại trắng nõn mịn màng như đậu hũ non, người tuy cao nhưng lại gầy, cảm tưởng như chạm nhẹ cũng sẽ làm đau em.

lần nào làm em cũng ngất rất sớm, lúc trước thì hắn sẽ đá em vài cái chán ghét, thậm chí là tạt cả chậu nước lạnh vào mặt gọi em tỉnh để tiếp tục. Tàn ác hơn là một lần vì tức giận chuyện triều chính đã nhẫn tâm đánh mắng em, tát một cái thật mạnh lên gương mặt kia vì lỡ cự tuyệt hắn.

vài tuần trở lại đây thì lại rất lạ, Doãn kì không còn buông lời cay đắng khinh miệt Mân nữa, còn hay đem bánh, trái lạ được người dân dâng lên đến tặng cho em ăn. Cũng cho người mang đến chăn ấm, gối êm, quần áo mới nữa, trước đây xin một cái chăn cũng bị hắn mắng cho một trận, quả là khác quá. 

lúc này nhìn tay Mân chậm chạp cời đồ Doãn kì sinh ra cảm giác ngứa mắt chừ đây chỉ muốn xé nát luôn cái áo kia cho nhanh. không thể chờ đợi thêm nữa, ngay khi lớp áo cuối cùng rơi xuống hắn đã vồ lấy em như con mồi mà liếm láp đôi môi đỏ mọng như trái dâu tươi kia, dư vị thơm ngọt như thứ rượu mê người càng uống càng nghiện, càng say đắm u mê cả tâm trí.

Đôi tay hư không yên phận mà tru du trên khắp thân thể em, vuốt nhẹ dọc sống lưng, xoa xoa chiếc eo nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại nơi có 2 trái anh đào đang căng cứng vì kích thích.

rời bỏ bờ môi căng mọng, hắn trườn xuống cổ mút mát tạo ra nhiều dấu chấm đỏ trông thật hứng tình mà. Đôi vai gầy hơi rụt lại vì ngứa. sao trước đây hắn có thể đối xử với em tệ bạc như thế chứ, nhẫn tâm ra tay đánh con người nhỏ bé này để trút giận, hành hạ thân xác yếu ớt ấy mỗi khi đêm về.

Bản thân lại luôn gạc đi việc đã yêu em, đã thương em đã nghiện em đến không thể nào dứt ra nổi. Chính bản thân hắn cũng không thể ngờ mình lại tàn độc đến thế, nhân tâm hành hạ em.

" Mân nhi " hắn nhìn em rụt rè, yếu ớt thu mình dưới thân lại không nhẫn tâm.

" dạ " nghe Doãn kì gọi em khẽ mở đôi mắt nhắm tịt từ nãy vì ngại.

" em đừng sợ hãi ta như vậy có được không, ta thực sự rất hận bản thân mình khi nhìn em co ro như vậy "

" không sợ... em... em yêu bệ hạ mà " em kiễng đôi chân lên chọn điểm đến là đôi môi hắn. hôn nhẹ một cái như chứng minh mình không hề sợ.

" ta cũng yêu em " không để Trí Mân kịp ú ớ điều gì Doãn kì đã bế em ra chiếc giường nhỏ có phần cũ kĩ kia.

Trước đây chỉ toàn gọi em đến phòng mình, bây giờ mới để ý đến chiếc giường không chắc chắn và căn phòng cũ kĩ này, tại sao người cao quý như Mân lại có thể chịu đựng ở đây ngần ấy thời gian vậy. Càng nghĩ lại càng thương em, càng hận bản thân nhẫn tâm chỉ nghĩ ra đủ thứ hành hạ khiến em khóc rồi hả hê cười mãn nguyện.

" mai liền chuyển em đến chỗ khác, chỗ này đúng là không dành cho người ở". nói xong Doãn kì liền cúi xuống hôn khắp người em định cởi nốt quần thì em lên tiếng.

" dạ? chuyển em đi thà người cho em chút tiền ăn cơm còn hơn, em đói không sao nhưng mà Quốc nó đang tuổi lớn không thể ăn cơm với rau mãi được " em ngây ngô trả lời, nghĩ lời đề nghị của mình có vẻ khó nên giọng nói cứ nhỏ dần, rụt rè.

" cái gì mà cơm với rau? không phải tháng này ta đã cho em thêm tiền ăn thịt sao, hèn gì người cứ gầy gò chả có chút mỡ nào " hắn xót xa nhìn em, gần nửa năm trời em chả được ăn một bữa tử tế, người xanh xao ốm yếu, chắc hẳn là bị bọn tham ô kia cắt xém tiền rồi, qua hôm nay phải chấn chỉnh lại hết mới được.

" em có thấy tiền nào đâu ạ , còn phải xin đồ thừa của Ngự Thiện Phòng này "
mắt em rưng rưng tủi thân cho phận mình, không nói thì thôi càng nói nước mắt chẳng thể kìm được mà cứ chảy ra.

" ngoan, mai đến chỗ ta liền cho em ăn ngon " đôi tay thon dài đưa lêm lau từng giọt nước mắt cho em.

" dạ " em lại cười rồi, con người bé nhỏ này cứ ngây thơ mãi thôi.

An ủi mèo nhỏ xong Doãn kì liền tiếp tục công việc gian dở, lột sạch mọi thứ trên đường bàn tày đi qua. Mặt Mân đỏ hồng như phấn, ngại ngùng dùng đôi tay nhỏ nhắn che chắn phía dưới nhưng lại chẳng thể che đi đôi mắt đầy ham muốn của con hổ đói phía trên.

" cây nấm này có phải chưa phát triển không " buông lời đùa cợt chê của em nhỏ, hắn đúng là chỉ tìm cớ chọc em thôi.

Hắn cũng thoát y cho bản thân, mặc dù đã nhìn qua nhưng lần nào em cũng trợn tròn mắt nhìn cái thứ mỗi lần thấy nó lại to thêm một chút kia, ông trời có phải hơi bất công với em không vậy.

" hửm? làm nhiều rồi mà không chết được đâu mà em cứ nhìn ta như vậy " hắn cười cợt rồi tách chân em ra ngắm nghía, có vẻ nó vẫn khít khao như lần đầu cưỡng bức em.

" bệ hạ à ngại chết em " sao hắn lại cứ làm những hành động như vậy chứ em ngại quá.

" chặt quá " Con người kia không chần chừ mà đưa 1 ngón tay vào, nhìn em nhăn mặt mà xót quá, khi xưa còn đút luôn vào chả nghĩ đến việc lới lỏng, có lẽ khi ấy em đã rất đau.

" em đau sao "

" dạ không ạ "

em giỏi nhất là gì nhỉ? À nói dối, miệng lúc nào cũng nói mình ổn rồi dấu nhẹm nỗi đau một mình chịu đựng, không dám thổ lộ với ai, nói thì cũng có ai lắng nghe kia chứ, có cũng chỉ là Quốc thôi, em coi cuộc đời như một kịch bản đã được sắp đặt sẵn không phản kháng, không kêu than.

" đau cứ nói đừng chịu đựng, ta xót em lắm"

" dạ "

Tiếp tục là 2 rồi 3 ngón đưa đẩy vào tận sâu trong em tay Doãn kì vừa to lại còn dài, đánh trận nhiều cũng chai sần ít nhiều, nói không đau là nói dối nhưng lúc sau lại thoải mái đến lạ.

cảm thấy đã đủ rộng Doãn kì cầm lấy phân thân đặt trước hậu huyện non mềm. mọi lần em sẽ phải chăm sóc bằng miệng cho hắn nhưng hôm nay nhìn miệng người nhỏ đau lòng lại chẳng nỡ nên thôi đành bỏ qua vậy.

" ta vào nhé "

" dạ "

em nắm chặt thành giường chịu đựng cơn đau như xé nát cơ thể ở phía dưới, trướng quá khiến em không thể thở nổi, đã chuẩn bị tinh thần rồi mà sao vẫn như lần đầu thị tẩm vậy nè.

đâm rút kịch liệt sau một thời gian đợi em thích ứng, cảm giác sảng khoái này chỉ khi làm tình với Mân hắn mới có được. Bàn tay to lớn giữ chặt eo người nhỏ, banh rộng chân em ra nhất có thể để ra vào thuận lợi hơn.

Sướng thật sự sướng chết hắn rồi, có thể thì con hổ này dư sức thâu đêm với em. Đang đâm càng sướng chỉ muốn chơi chết con mèo yêu mê người này thôi.

" ư... ưm... ah... có thể... ch.. chậm chút không ạ " mệt quá em cảm giác mình không ổn rồi, cảm giác thật lạ.

" grr... không thể trách em... quá quyến rũ " hắn vỗ đét một cái thật mạnh vào mông em rồi ra sức xoa nắn đủ hình thù.

" em không được ngất nữa đâu đó nha, hôm nay nhất định canh tư mới tha cho em" cúi xuống thì thầm vào tai em, vén tóc người nhỏ lên rồi lau nhẹ đi vệt mồ hôi đọng dài trên trán.

" không thể đâu ạ " em sợ thật rồi rất sợ.

________________

🫶 thank

chừ : là bây giờ nha chứ mk ko đánh sai đâu ạ.

vì bị giới hạn nên mk ko thể miêu tả hết quá khứ đau khổ Mân được.

mọi người muốn mk sẽ ra p2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro