Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

Bà Park [BP]: Jimin! Dậy thôi con! Thằng bé Jungkook tới tìm con nè.

Hình ảnh một nam nhân nọ đang dần mở mắt và quằn quại trên giường. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ va vào làn da trắng đến mịn màng cùng với khuôn mặt quyến rũ lạ thường và thân hình nhỏ bé. Thật là một nam nhân đẹp đến mê người. Phải, người đó là Park Jimin. Người con trai duy nhất của Park Tổng: Chủ tịch Park Thị, một công ty đứng trong top đầu các công ty lớn nhất Đại Hàn.

JM: Dạ mẹ.

Sau tiếng ngáp dài, cậu bước xuống giường, hơi vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi đứng dậy vươn vai.

'hmmm.....'

Cậu vôi vàng vscn rồi lết cái thân lười xuống nhà, chào thằng bạn thân Jungkook bằng một cái lườm nguýt và tiếng trách móc:

JM: Mới sáng sớm sang nhà tớ chi vậy? Đang ngủ ngon mà...

Jungkook đáp lại cái giọng ngái ngủ đó một cách không hề lúng túng:

JK: 8 giờ rồi đó, sớm ghê. À mà đỗ đại học, bộ cậu không định đi ăn mừng hả?

JM: Ờ ha, chờ tớ xíu nha.

* Jungkook kiểu: Haizzz bó tay*

[ 15 phút sau ]

JM: Đợi tớ có lâu không?

Jungkook ngồi toát mồ hôi hột thế kia mà còn hỏi.

JK: À không! Mau đi thôi.
*Lâu thấy mẹ*

Hai người vui chơi cả một ngày sau một kì thi hết sức căng thẳng. Thế nào tới 10 giờ tối Jungkook mới vác xác Jimin về trả cho bà Park.

JM: Chào cậu nha. Mai gặp lại.

JK: Được rồi, mau vào nhà đi kẻo ba mẹ cậu chửi.

Nói rồi, Jungkook phóng xe về. Đèn trong Park Gia đã tắt hết. Chỉ còn vài cái đèn đường le lói. Cậu mở to mắt bước thật nhẹ nhàng đi vào.

*Chắc ba mẹ ngủ rồi*

*Cạch cạch*

Cậu rón rén mở cửa sau của Park Gia rồi chậm rãi bước lên phòng. Cậu dừng lại tại phòng ba mẹ mình khi thấy họ vẫn chưa ngủ.

BP: Tình hình Park Thị sao rồi ông?

Ông Park [ÔP]: Tôi e rằng không thể cứu vãn được nữa. Lô hàng mà chúng ta dốc hết sức lực vào đó đã bị đánh cắp trên đường xuất khẩu rồi. Bây giờ bên đó họ bắt chúng ta phải đền bù thiệt hại cho họ. Hơn 50 tỷ won. Tôi thực sự hết cách.

BL: Thực sự không thể cứu vãn sao?

ÔP: Đúng vậy. Park Thị đang trên bờ phá sản rồi. Chỉ còn một cách duy nhất là nhờ tới Min Thị. Nhưng tôi e là....

BP: E là sao?

ÔP: Nếu nhờ đến Min Tổng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Bà Park thấy chồng mình có vẻ không ổn, run rẩy hỏi lại:

BP: Cái giá rất đắt? Ý ông là sao?

Ông Park thở dài đưa tay lên xoa trán, mặt ông tối sầm lại, khẽ cúi xuống:

OP: Tôi đã thử nói chuyện với thư kí của Min Tổng. Ngài ấy nói rằng, nếu muốn có sự giúp đỡ ta phải gả con trai chúng ta cho Min Tổng.

BP: Không còn cách nào khác sao?
Ông cũng biết Min Tổng là người như thế nào mà. À à Jeon Thị, họ không thể giúp chúng ta sao?

Ông Park ái ngại lắc đầu, nhìn người vợ mình hoảng hốt mà ông không nói nên lời. Bị dồn đến chân tường, ông phải lựa chọn giữa đứa con trai duy nhất mà mình yêu thương và cái cơ ngơi ông gắng sức xây dựng bấy lâu. Ông biết Park Jimin là một đứa con hiếu thảo, chắc chắn cậu sẽ đồng ý, nhưng ông không nỡ đẩy đứa con mình xuống "địa ngục trần gian". Min Tổng, hắn không phải là người đơn giản, năm nay mới 25 tuổi mà một mình gánh vác và đưa Min Thị từ con số không lên đứng đầu cả Đại Hàn. Nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng, ai cả gan đối đầu hay cản đường hắn sẽ bị ra tay không thương tiếc, hắn không giết ai mà sẽ khiến cho họ sống không bằng chết. Cổ ông nghẹn ắng, bà Park nhìn ông thở dài mà ngồi thụp xuống, mặt bà dần xanh xao.

Hai người họ không biết rằng cậu đã nghe hết tất cả. Hai tay cậu buông thõng xuống. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, chân rảo bước về phòng. Cậu nằm trên giường, hơi thở có vẻ khá khó khăn. Cậu nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Park Thị đang trên bờ vực phá sản, vậy mà ba mẹ cũng không nói cho cậu một tiếng. Cậu sẽ làm mọi cách để vực dậy cả Park Thị, kể cả phải lấy người được gọi là Min Tổng kia. Hắn là ai nhỉ? Cậu chồm dậy, mở điện thoại gọi cho Jungkook:

📞: Alo! có chuyện gì sao, Jimin?

📞: Cậu có biết Min Tổng là ai không?

📞:Cậu thực sự không biết sao? Min Tổng nghe đâu tên thật là Min Yoongi. Hắn năm nay 25 tuổi. Dù còn trẻ nhưng suy nghĩ của hắn không hề đơn giản. Hắn rất tài giỏi, một mình xây dựng Min Thị từ con số không. Min Thị hiện tại là tập đoàn lớn nhất Đại Hàn chúng ta. Còn một điều nữa, trước đây hắn vốn dĩ là một nam nhân đẹp đến điên đảo khiến ai nhìn cũng điêu đứng. Hắn nổi tiếng tàn bạo và lạnh lùng. Tớ nghĩ cũng chính vì vậy mà hắn có thể xây dựng Min Thị như ngày hôm nay. Khoảng 2 năm trước, trong một vụ tai nạn lớn xảy ra ở Incheon, hắn ta may mắn sống sót nhưng tai nạn đó đã để lại cho hắn một vết sẹo khá lớn trên mặt. Từ đó hắn chỉ đeo mặt nạ, không ai nhìn thấy vết sẹo đó kể cả người thư ký thân cận của hắn, cũng từ đây mà hắn vốn tàn bạo nay còn tàn bạo hơn. Mà cậu hỏi để làm gì?

📞: Mai tới đón tớ nhé.....

[ Tút... tút...]

*JK: Ơ cái thằng này chưa nói xong mà*

Đúng như Jimin đã nói, sáng hôm sau Jungkook lái xe tới chở Jimin đi. Mà Jungkook cũng chưa biết là đi đâu. Rời Park Gia được khoảng hơn 10 phút, Jungkook mới lên tiếng hỏi:

JK: Jimin à! Chúng ta đi đâu đây?

Jimin cúi gằm mặt xuống không đáp, Jungkook đành phải lái xe ra bờ sông Hàn bởi vì khi có chuyện gì không vui hoặc muốn tâm sự, hai người đều ra đó ngồi nói chuyện cùng với một ly cà phê mua tại cái quán gần đó. Jungkook đỗ xe ngay dưới tán anh đào, kêu Jimin xuống xe, cậu vào quán mua cho hai người ly cà phê như thường lệ rồi kéo Jimin tới chiếc ghế gần đó. Jungkook để Jimin vậy vì cậu biết bây giờ có hỏi thì Jimin cũng chẳng thể trả lời. Họ ngồi như vậy tới khi ly cà phê đã vơi đi nửa phần Jungkook mới lên tiếng hỏi:

JK: Có thể nói cho tớ nghe chuyện gì được chưa?

Jimin đưa ánh mắt lên nhìn qua Jungkook, biết mình đã im lặng khá lâu làm bạn thân lo lắng cậu đã nghẹn ngào kể toàn bộ mọi chuyện cho Jungkook nghe. Ai mà ngờ Jungkook nghe xong há hốc miệng mà không tài nào ngậm vào được. Jungkook chỉ tiếc rằng giờ đây Jeon Thị chẳng thể nào giúp đỡ gia đình cậu được. Jungkook ái ngại hỏi Jimin:

JK: Thật sao? Nhưng còn ước mơ của cậu....?

Nói đến đây, Jungkook biết mình đã sai nên quay qua xin lỗi cậu ríu rít:

JK: Xin lỗi cậu, tớ....

JM: Tớ ổn mà. Không sao đâu. Tớ sẽ tìm mọi cách để vực dậy cả Park Thị cậu đừng lo.

Jungkook ngập ngừng nói với cậu:

JK: Nhưng cậu có biết Min Tổng là người như thế nào không? Cậu không thể ở bên hắn được, một người như cậu không đáng để dành toàn bộ phần đời còn lại ở dưới cái "địa ngục trần gian" đó được.

Đến đây, Jimin mỉm cười, một nụ cười thật đẹp nhưng kèm theo đó lại là hàng nước đã rưng rưng trên khoé mắt.

JM: Tớ không sao đâu. Ba mẹ tớ đã nuôi nấng tớ thế nào, tớ trả lại họ một chút có sao đâu? Để gây dựng nên Park Thị ba tớ đã phải mất biết bao công sức, tâm huyết vào đó. Tớ không nhẫn tâm đứng đó nhìn ba mình mất hết tất cả. "Địa ngục trần gian" sao? Tớ cũng muốn thử.

Jungkook hết cách rồi đành nhìn người bạn của mình bất lực mà bất giác khóc theo. Hai người lại chỉ im lặng đến tận trưa. Jungkook đưa Jimin đi vòng quanh thành phố, dành cho cậu chút thời gian và niềm vui cuối cùng vì không biết sau này họ còn có cơ hội đi chơi cùng nhau như vậy không. Tới xế chiều, họ lại quay lại sông Hàn, ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau. Hoàng hôn đẹp biết bao, trong ánh mắt sâu thăm thẳm, Jimin cảm nhận được sự thư thái, chẳng rõ tương lai mình sẽ ra sao.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh là ai?
Bản thân anh vô tình khiến em có
chút sợ hãi nhưng lại đầy sự quen thuộc.

Em chỉ mong anh không tàn bạo
như lời đồn......

-

----------------------------------------------------------

An nhong!! Fic đầu tay của au, có gì sai sót mong mọi người lượng thứ nhé.

Có thể cho tui một sao không⭐?
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro