Chương 2: Là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

Chập tối, Jungkook mới đưa cậu về, Park Gia đã sáng đèn, trong khuôn viên Park Gia xuất hiện một chiếc xe mang vẻ ngoài sang trọng lịch lãm. Dự cảm không lành, Jungkook đậu xe vào trong sân, nắm chặt tay Jimin, vẻ trấn an rồi cùng cậu bước vào nhà. Quả nhiên Jungkook đã đoán đúng, hai người như chết trận ở ngưỡng cửa. Trước mắt họ là một người đàn ông tuấn tú, có sức hút đến lạ kì, vẻ ngoài ăn mặc hết sức thanh lịch. Mái tóc vuốt ngược nhưng một vài lọn tóc rơi xuống trán. Thật là một nam nhân có vẻ cuốn hút đến mê người. Không thể không khẳng định một điều hắn toát lên một cái gì đó rất quyến rũ. Trên mặt hắn ta là chiếc mặt nạ đen tuyền che đi nửa khuôn mặt nhưng không làm cho nét đẹp của hắn bị phai mờ. Đúng vậy, hắn chính là Min Tổng. Bên cạnh hắn hình như là thư kí, chốc chốc người đó lại nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên một cách thành thục. Phải nói người thư kí kia là một nam nhân đẹp không kém so với Min Yoongi. Hai người đứng ngơ ra trước cửa, thấy vậy bà Park liền lên tiếng:

BP: Jungkook con tới chơi sao? Hai đứa mau vào đây.

Nghe bà Park hối thúc, hai người cúi chào Min Tổng rồi bước tới ngồi cạnh ông bà Park.

YG: Đây chắc hẳn là Park Jimin, người con trai duy nhất của ông bà sao?

Một tông giọng trầm ấm cất lên nhưng lại khiến cậu cảm thấy rùng mình. Thấy vậy hắn khẽ nhếch môi. Nhìn qua Jungkook rồi lại nhìn qua thư kí. Người thư kí kia hiểu được ý của hắn, như một thói quen, nam nhân kia lại nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên rồi cất tiếng:

...: Thưa Chủ tịch, đây là Jeon Jungkook, con trai thứ của tập đoàn Jeon Thị hiện tại cũng đang nhận sự giúp đỡ nhỏ từ phía chi nhánh 3 của chúng ta.

YG: Làm tốt lắm, Kim Taehyung.

Nói rồi, hắn đứng dậy, quay sang phía ông bà Park nói:

YG: Cứ theo thoả thuận mà làm, tôi xin phép về trước.

ÔBP: Min Tổng về cẩn thận.

Cậu chỉ cúi đầu rồi hỏi lại ba mẹ mình:

JM: Thoả thuận gì vậy ba mẹ?

BP: Không có gì đâu con. À Jungkook tối nay ở lại dùng bữa với chúng ta cho vui nha con.

Jungkook đồng ý rồi kéo Jimin lên phòng. Cậu hiện tại rất hiểu cảm giác của Jimin thế nào, chỉ đành im lặng. Lên tới nơi, Jimin mệt mỏi nằm thụp xuống giường. Jungkook thấy Jimin vậy mà bản thân thấy thẹn quá vì không thể an ủi bạn. Sau khi dùng bữa xong, Jungkook xin phép ra về. Jimin nhờ các chị giúp việc dọn dẹp bàn ăn hộ còn mình thì xin phép ba mẹ ra ngoài hóng gió. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, Min Yoongi thật sự là người như thế nào, tại sao lại mang tai tiếng là tàn bạo, lạnh lùng. Bản thân cậu cảm thấy, qua lần đầu gặp mặt hắn hiện lên không hề đáng sợ như tưởng tượng. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt của hắn khi cậu lén nhìn hắn lại toát lên một sự lạnh lẽo vô định, khiến cậu nổi da gà. Làn da hắn trắng lắm, thậm chí còn hơn cả cậu. Đôi tay thon thả đẹp chết người. Cậu nhận ra những ngón tay đó là của người chơi Piano lâu năm. Nhưng một người chơi Piano sẽ luôn có một tâm hồn lãng mạn chứ không phải là một tâm hồn lạnh lẽo. Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không biết rằng mình đã lạc từ bao giờ. Lúc kịp nhận ra thì cậu đã thấy bản thân đang đứng tại một con phố lạ. Điện thoại không mang, trong người cậu cũng chẳng có đồng xu nào đành tự mò đường về. Trời cuối đông vừa tối vừa rét, chắc cũng đã khá muộn. Xung quanh chỉ còn vài bóng người qua lại. Tuyết bắt đầu rơi lất phất, không dày đặc nhưng để lại cái lạnh thấu xương ở những phần da bị hở trên người cậu. Chân cậu mỏi nhừ, dần mất sức. Trên mái tóc bồng bềnh kia dần được bao phủ bởi những bông tuyết trắng.

*Hắt....xì...*

* Chết tiệt, sao trời đột nhiên trở lạnh thế này*

*Gì vây, có người đằng sau sao?*

Cậu dần bước thật nhanh khi có cảm giác ai đó đang đi theo mình.

JM: Anh là ai?

Một người con trai có dáng người cao ráo. Đầu đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt. Áng mắt anh ta rất đẹp, pha chút gì đó sắc lạnh lạ thường. Anh vụt tới nắm tay cậu, kéo vào một cái hẻm nhỏ ven đường. Anh đẩy nhẹ lưng cậu đụng vào tường. Tay cởi áo khoác lên người cho cậu. Anh ghé sát mặt cậu rồi ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu có chút sợ nhưng rồi cũng im lặng theo. Một đám người áo đen lướt qua trước hẻm. Lúc đó, cậu mới ngộ ra mọi chuyện. Như cảm thấy không còn nguy hiểm, anh đứng thẳng dậy nhìn cậu. Cởi chiếc áo trên người cậu ra, anh nhẹ nhàng phủi phủi những bông tuyết rơi trên mái tóc, rồi cởi mũ đội lên đầu cho cậu .

...: Em không nên đi khuya như vậy. Rất nguy hiểm. Có một đám người áo đen đi theo em đó. Lần sau cẩn thận hơn nhé!

Jimin khẽ gật đầu. Giọng anh ấm vô cùng. Cậu ngước lên nhìn lén anh một cái. Đôi môi hồng nhạt chắc là vì lạnh, mái tóc bồng bềnh lất phất những bông tuyết nhỏ. Đèn đường le lối hắt vào. Cậu nhìn khuôn mặt anh trong đêm tối nhưng lại đẹp đến khó tả. Ánh mắt anh thật sự lạnh lùng như bầu trời đêm hôm nay vậy. Cậu cảm nhận được một chút hơi ấm từ sống mũi anh đang tỏa ra đều đều. Cậu thấy anh có một cái gì đó rất quen thuộc. Anh ngỏ lời đưa cậu về nhà. Dù ngại nhưng đương nhiên cậu sẽ đồng ý vì không đồng ý thì cậu cũng chả biết đường về.

**************

Hai người họ lang thang trên đường. Trời về đêm dần trở lạnh hơn. Cậu bất giác ho lên.

*Khụ...khụ*

...: Em lạnh sao?

Cậu liền lắc đầu. Anh đưa cậu về thế này là phiền anh lắm rồi. Cậu không muốn gây thêm rắc rối nữa. Nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn cứ ho. Thấy vậy, anh không nói gì liền khoác chiếc áo vòng qua vai cậu rồi kéo cậu gần vào trong lòng.

*Ấm thật...*

...: Nếu còn lạnh nữa thì bảo tôi nhé.

Hai người lại im lặng. Nhận thấy điều này, cậu e dè lên tiếng:

JM: Anh tên gì?

...: Suga! Min Suga.

*Cái gì? Anh họ Min sao?*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Là định mệnh
chính là định mệnh......

Anh là định mệnh của em...

-

-----------------------------------------------------------

Tui có cảm giác nó ngang thế nào ă. Mọi người thấy sao? Chap này tui đăng bù cho thứ 7 nha. Thứ 7 tui có việc bận.

Có thể cho tui một sao ⭐ không?
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro