Chương 7: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

YG: Con mẹ nó, họ muốn phản bội hay sao?

Không khí ngày càng căng thẳng, mọi người trong sảnh không giám hé răng một lời.

TH: Lão đại, mày phải bình tĩnh. Chuyện gì cũng có lí do. Tao nghĩ nên phái người đi tìm hiểu chuyện này. Bây giờ nóng giận cũng không giải quyết được gì.

Yoongi mặc dù tức giận nhưng cũng phải nghe Taehyung.

YG: Namjoon, cậu cùng một số người trong Bang đi tìm hiểu ngọn ngành chuyện này. Tôi cho các cậu hai ngày trước khi mọi chuyện tệ hơn.

NJ: Lão đại yên tâm, trong vòng hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết.

YG: Được rồi mau đi.

Yoongi đưa Namjoon xấp ảnh kia rồi quay lại chỗ ngồi. Mọi người vẫn im lặng. Chỉ thấy tiếng thì thầm của Taehyung với hắn.

TH: Lão đại, chuyện này đã có người lo. Mày mau về xem Park Jimin ở nhà thế nào.

Yoongi cũng chỉ im lặng gật đầu. Sau đó hắn cùng Taehyung rời khỏi Bang trở về nhà.

*************

...: Thưa ngài, họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

...: Làm tốt lắm. Mau thủ tiêu con tin ngay lập tức.

...: Rõ.

Trong căn phòng tối với ánh đèn đỏ chủ đạo le lói, hai con người có vẻ mờ ám nói chuyện với nhau. Khi người kia khom lưng bước ra ngoài, người đàn ông còn lại ngồi trên ghế khẽ bật cười tà mị.

...: Agust-D! Lão đại DNA BANG, việc ta lấy lại vị trí số một chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Vừa nói hắn ta vừa cười to.....

**************

Yoongi vừa về đến nhà đã hỏi:

YG: Myung Joo! Park Jimin đâu chị?

Myung Joo[MJ]: Jimin ở trên phòng, có chuyện gì không cậu chủ?

YG: Không sao ạ. Mà từ lúc tôi đi tới giờ có ai tới đây không?

MJ: Dạ không.

YG: Cảm ơn chị.

Nói xong, hắn nhanh chân chạy lên phòng xem Jimin như nào. Vô phòng thì thấy cậu đang ngủ hắn cũng yên tâm phần nào. Yoongi tiến lại gần, vuốt những lọn tóc nghịch ngợm rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.

JM: Um...- Thấy có động tĩnh cậu liền trở mình mở mắt.

JM: Anh về khi nào vậy?

YG: Tôi vừa về thôi. Em ăn tối chưa? Tôi dẫn em đi.

Jimin khẽ lắc đầu, ngồi dậy dụi dụi mắt.

YG: Vậy em mau đi tắm rồi chúng ta cùng đi.

JM: Dạ...- Cậu nở nụ cười.

[Tua~~]

Hai người họ cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng lớn nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố Seoul. Yoongi gọi một bàn ăn khá lớn ngay giữa nhà hàng. Người bồi bàn nhanh chóng ra chào hỏi và giúp họ gọi món. Trùng hợp hắn gọi toàn những món mà cậu thích, nhưng cậu chũng chẳng thắc mắc gì. Đồ ăn nhanh chóng được bưng bê ra trải đầy bàn ăn. Bụng cậu nãy giờ cũng đã sôi sùng sục lên. Hai người bắt đầu ăn. Điều làm cậu có chút buồn là khi ăn hắn cũng không bỏ mặt nạ ra. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn nhưng không dám lêb tiếng. Thấy cậu có vẻ không vui hắn liền gặn hỏi:

YG: Đồ ăn không vừa miệng em sao?

JM: Dạ nó rất ngon- Cậu giật mình trả lời.

YG: Nhưng nhìn em có vẻ không ổn.

Jimin vội lắc đầu rồi nở nụ cười trên môi.

JM: Em ổn mà chỉ là hơi buồn ngủ.

Yoongi rõ ràng thấy Jimin không ổn chút nào. Hắn biết cậu chỉ nói vậy để hắn không hỏi nữa thôi. Yoongi buông dĩa xuống, bước tới cạnh cậu thì thầm:

YG: Em không thể giấu anh được đâu. Mặt em hiện rõ chữ buồn kia kìa. Ngồi đây, anh có quà cho em.

Mặt Jimin ngộ ra một chút. Yoongi bước tới góc nhà hàng, nơi có một chiếc Piano. Hắn nhờ bồi bàn tắt vợi điện trong nhà hàng, chỉ cần vài bóng sáng le lói và một bóng nơi hắn ngồi.
Mọi người trong nhà hàng dần hướng về nới có ánh đèn sáng nhất. Cậu cũng vậy. Nhận được sự chú ý của cậu, hắn xắn nhẹ tay áo rồi bắt đầu chơi đàn. Thanh âm cất lên như một cái gì đó rất trong trẻo, cuốn hút người nghe. Mọi người trong nhà hàng như bị cuốn theo nhịp tay hắn chơi đàn. Họ ngừng ăn để du dương theo điệu nhạc.
Cậu cũng không ngoại lệ, từng bước, từng bước một bị cuốn theo tiếng nhạc như dụ hoặc kia. Hắn chơi nhạc một cách say mê. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Tiếng nhạc vừa dứt, tiễng vỗ tay như pháo lại chen vào. Mọi người trong nhà hàng khen không ngớt lời. Hắn khẽ cúi đầu chào rồi trở về bàn ăn. Tâm trạng cậu cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn cậu rạng rỡ hẳn hắn cũng thấy vui lây. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với những tiếng cười đùa của cậu và hắn. Hai người họ đã có một bữa ăn rất vui. Hắn lái xe đưa cả hai về nhà.

JM: Yoongi, anh có điện thoại kìa.

Hắn mải tập trung lái xe nên không để ý cho lắm.

YG: Về rồi anh sẽ gọi lại cho họ sau.

Khi xe về tới Min Gia cũng đã hơn 8h tối. Hắn để cậu vào nhà rồi ngồi trong xe mở cuộc gọi nhỡ. Là Taehyung gọi.

📞: Taehyung có chuyện gì?

📞: Yoongi, mày mau về Bang, đội 2 đã trở về, nhưng...

📞: Nhưng sao?

📞: Trên người họ đầy thương tích.

📞: Được rồi, tao tới liền.

Hắn nghe vậy có chút sững sờ, họ bị nghi là phản bội bây giờ lại quay về với đầy thương tích, chẳng lẽ có chuyện gì không ổn. Hắn nhấn mạnh chân ga, phóng nhanh đến trụ sở chính của Bang.

All: Chào lão đại.

TH: Lão đại...

YG: Họ đâu?

TH: Họ đang được điều trị ở phòng hồi sức của Bang. Chắc không lâu nữa Jihyun[ đội trưởng đội 2 ] sẽ quay lại. Yoongi ngồi trên ghế suốt ruột không yên. Một lúc sau, một thanh niên trên người toàn vết băng bó đi vào cúi rạp người trước Yoongi, người run run.

YG: Tôi cho cậu giải thích.

Jihyun [ Jh ]: Cảm ơn lão đại. - Giọng cậu ta có chút sợ sệt.

Jh: Chính hắn, là Jeongjun, lão đại của JX BANG, hắn ta đã bắt ba mẹ chúng tôi làm con tin để ép chúng tôi làm việc này. Khi xong việc tưởng chừng như hắn sẽ thả ba mẹ chúng tôi ra, nhưng hắn đã thủ tiêu hết bọn họ và có ý định giết hết chúng tôi, nhưng chúng tôi may mắn thoát được. Tôi thay mặt đội 2 thực sự xin lỗi ngài, lão đại.

Yoongi nghe vậy dần mất bình tĩnh rồi. Hắn chờ người điều trị đàng hoàng cho đội 2 rồi triệu tập 1 phần 3 quân lực về trụ sở chính.

YG: Taehyung, mau cho gọi Namjoon và Hoseok trở về, chúng ta cần giải quyết chuyện này.

TH: Được!

**************

Cả đoàn xe đậu lại ở bến cảng bỏ hoang, nơi được coi là địa bàn của JX BANG. Vừa tới nơi, Yoongi đã nóng giận nổ một phát súng. Hắn không còn chút kiên nhẫn dẫn mọi người vào trong một cái hầm to nhất. Đúng như hắn nghĩ, tên Jeongjun kia đang ngồi hút thuốc cùng đàn em bao quanh. Mùi thuốc nồng nặc bốc lên mũi làm Yoongi ho nhẹ. Thấy họ, gã Jeongjun liền bật cười khành khạch, một điệu cười khinh bỉ chưa từng có.

Jeongjun [ JJ ]: Cơn gió nào lại đưa lão đại của DNA BANG tới đây như vậy! Ha. - Gã nhếch mép cười.

YG: Jeongjun, mày biết tao đến đây để làm gì mà.

Gã đứng dậy, vứt điếu thuốc hút dở xuống sàn rồi ngay chân dẫm nát.

JJ: Agust-D, lâu rồi không gặp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có thể cho tui một sao ⭐ không?

👇⭐🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro