Chương 8: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

JJ: Agust-D, lâu rồi không gặp.

Không khí càng thêm nặng nề. Yoongi nghiến răng nghiến lợi trước kiểu nói chuyện khó chịu của gã.

YG: Jeongjun, mày mau giải thích chuyện này!- Yoongi quát.

Gã Jeongjun liền cười lớn, trả lời Yoongi bằng cái giọng làm như bản thân vô tội.

JJ: Lão đại là đang nói đến chuyện gì, tôi không hiểu. Haha.

Yoongi hiện giờ sắp mất kiểm soát rồi. Tên Jeongjun vẫn nhàn nhã, ngồi xuống ghế kêu đàn em châm điếu thuốc mới rồi ung dung hút.

TH: Vụ cướp lô hàng lớn của Park Thị là sao? - Taehyung kiên nhẫn gặn hỏi gã.

Gã lại phì cười lần nữa, lên mặt trả lời.

JJ: Đến nước này tao cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Lô hàng đó là tao cướp đó. Còn vì sao người của chúng mày ở đó chắc chúng mày cũng đã rõ.

Yoongi đen mặt, bàn tay cuộn thành nắm đấm. Gã Jeongjun ung dung nói tiếp:

JJ: Năm đó có một lão đại lỡ phải lòng một cậu trai xinh đẹp đúng không nhỉ? Tao là đang giúp mày đến với cậu ta còn gì, haha.

YG: Tao không cần mày xía vào chuyện của tao. Lô hàng của Park Thị rốt cuộc đang ở đâu. Jeongjun tạo nhất định sẽ bắt mày trả giá cho những mạng người vô tội kia.

JJ: Họ cũng chỉ là công cụ mà thôi. Hết giá trị lợi dụng thì giữ lại làm gì. Để tạo chống mắt lên xem mày làm gì được tao.

Yoongi mất kiểm soát thật rồi. Hắn giữ chắc cây súng trong tay nhắm bắn sượt qua mặt gã Jeongjun. Gã ta có chút rùng mình nhưng vẫn giở điệu bộ khinh miệt.

YG: Tao cho mày một cơ hội nói ra lô hàng của Park Thị đang ở đâu. Bằng không tao phá nát chỗ này.

JJ: Lô hàng của Park Thị à? Tao bán nó đi rồi. Cũng được kha khá đấy.

YG: JEONGJUN. Mày giám....

JJ: Chẳng có chuyện gì là tao không giám cả. Chính mày đã đạp đổ cái vị trí đầu tiên của JX BANG. Tao mới chính là người sẽ không tha cho mày. Min Yoongi.

Không khí đang căng thẳng thì Yoongi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hắn định sẽ không nghe nhưng là Myung Joo gọi.

📞: Alo! Có chuyện gì?

📞: Cậu chủ. Jimin, em ấy biến mất rồi.

📞: Cái gì? Chị ở đó tôi về ngay.

Yoongi vội vã ném cây súng cho Taehyung rồi quay đầu chạy ra xe. Trước khi đi cũng kịp giải thích cho Taehyung, để hắn ta ở đó lí liệu nốt mọi chuyện. Hắn tin là Taehyung có thể lấy được bằng chứng là Min Thị vô tội.

**************

[ Trước đó, phía Jimin]

Cậu ngồi chán trường ở trên giường. Mắt nhìn ra cửa sổ. Đã lâu rồi cậu không gặp Suga vì anh ấy phải đi thực tập bên nước ngoài. Chẳng rõ tới khi nào mới về. Yoongi thì dạo này rất bận hầu như không có thời gian ở nhà. Park Gia thì lại đột nhiên đòi hủy hôn trong khi Min Yoongi đã dốc sức giúp họ như vậy. Park Jimin cậu thấy có gì đó không ổn. Tại sao đang yên Park Gia lại đòi hủy hôn.

[Tink...tink]

Là tin nhắn của Jungkook, cũng khá lâu không nói chuyện với thằng bạn thân rồi.

~~~~~~~~~~~~~~Chat~~~~~~~~~~~~~~

JK: Jimin à cậu khoẻ
chứ?

JM: Cảm ơn cậu, tớ rất khoẻ.

JK: Cũng lâu rồi chúng
ta không đi uống cà phê
với nhau. Giờ cậu đi
được chứ?

JM: Được, bây giờ tớ
cũng đang rất chán đây.

JK: Còn Yoongi thì sao
- Jungkook có vẻ e ấp
hỏi.

JM: Mấy ngày hôm nay
Yoongi bận lắm. Anh ấy
hầu như không có thời gian
cho tớ.

JK: Vậy chúng ta đi chơi nhé!

JM: Được rồi. Gặp
nhau ở bờ sông Hàn.

Mặc dù có nghe Yoongi nói qua rằng phải ở trong nhà. Nhưng ở hoài trong phòng chán chết đi được. Cậu định xin phép chị Myung Joo nhưng kiểu gì lại nghĩ rằng thế nào hắn ta cũng đã dặn dò chị ấy kĩ càng nên đã nhân lúc chị giúp việc đi chợ mà trốn ra ngoài. Cậu cũng không mang điện thoại vì sợ Yoongi sẽ xem định vị.

**************

Không lâu sau, Jungkook và Jimin gặp nhau ở bờ sông Hàn. Ở đây về đêm thật náo nhiệt, nhất là sắp tới lại có lẽ hội hoa anh đào, mọi người đi bộ nhiều không ngớt. Park Jimin tâm sự với Jungkook những ngày qua khi ở Min Gia cậu như thế nào. Jungkook chỉ biết cúi đầu ập ừ vẻ suy nghĩ cái gì đó.

JM: Jungkook, cậu sao vậy?

JK: Không có gì đâu. - Jungkook giật mình trả lời.

JK: À chúng ta ra quán kia ăn nhé. Tớ nuốn cùng cậu ăn ở quán đó lâu rồi.

Park Jimin cũng không thắc mắc nhiều mà gặt đầu đồng ý liền. Quán ăn đó là quán tokkpoki, mì lạnh, kimpap,... Jimin cũng đã lâu chưa ăn những món này nên rất hào hứng. Quán ăn hiện tại rất đông khách. Người người chen chúc nhau để mua được phần ăn cho riêng mình. Jungkook để Jimin vào quán nhưng áng mắt lại đăm chiêu nhìn đi nơi khác. Park Jimin lại không hề hay biết gì. Quán ăn cứ thế ngày một đông hơn. Jungkook ngoài mặt ăn uống vui vẻ với Jimin nhưng xem ra cậu ấy lại đang suy tính điều gì đó.

JM: A... No quá. Cảm ơn cậu nhé Jungkook, lâu rồi tớ không được ăn no như vậy.

Jungkook chỉ gật đầu cho qua. Hai người lại lang thang nói chuyện. Một đám người áo đen vụt tới trước và đánh ngất Jimin. Mọi thứ quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay.

JK: Tớ xin lỗi cậu. Tớ không muốn cậu ở bên cạnh tên đó nữa. Mau đưa Jimin về Park Gia. - Jungkook lên giọng thúc dục đám người áo đen kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui muốn drop quá.
Không có chút động lực để viết luôn. Mọi người đọc chùa hoài.
Thấy cái ngôi sao xinh đẹp bên dưới không? Mau bấm vào nó đi☹️

👇⭐🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro