27. Nắng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tia nắng nhàn nhạt rơi xuống lên vai Yoongi, Jimin nghịch ngợm vươn tay cố bắt lấy rồi cười khúc khích. Yoongi bĩu môi rồi kéo Jimin cùng nằm ra bờ cỏ:

"Hát đi mày."

"Không có hứng."

"Có tao nằm đây mà không có hứng hả?" Yoongi nhăn mặt vờ giận.

"Ừ, thì có." Jimin bật cười rồi hát, vài ba câu hát chắp vá từ bài này qua bài khác, rồi chế thành một bài kiểu như: "Đêm qua em mơ mẹ em đi bán xôi, cà phê rất ngon nhưng mình chia tay nhau đi vì trời mưa to quá..." và Yoongi thề rằng nếu vô tình ông nhạc sĩ nào đi ngang qua đây, sẽ không ngại ngần mà ném một cục đá vào đầu hai đứa.

"Nhưng mà giọng mày hay." Yoongi vẫn hết mực ca ngợi.

"Tao biết, không cần khen."

Yoongi lại mỉm cười, và đột nhiên Jimin thấy nụ cười mỉm đó mới ngọt ngào và dịu dàng làm sao, cậu bất giác rùng mình:

"Sao thấy bầu không khí sến sẩm vậy?"

"Jimin này..."

"Hả?"

"...."

Im phăng phắc, nắng tan đi rồi, phía xa trên con đường chính vẫn tấp nập người đi, nhưng công viên nơi hai đứa chỉ còn lại lác đác vài người đi bộ. Jmin hơi ngơ ngác khi đột nhiên không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Bỗng Yoongi hướng mặt về phía cậu, càng này càng gần, Jimin bất giác thấy mặt mình nóng ran, trong đầu bắt đầu thấy mất phương hướng. Cùng lúc đó tiếng Yoongi thì thầm bên tai.

"Sau này cùng thi Đại học Nghệ thuật Seoul với tao."

Yoongi cười vang rồi đứng vụt dậy chạy đi, thừa biết cái đỏ mặt của thằng bạn và lắc đầu vì cái ý nghĩ rất chi là không trong sáng của bạn nhỏ Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro