P26. Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi là đội trưởng đội bóng rổ, trong truyền thuyết thì anh chàng này phải là một soái ca cao 1m8, phong độ, khí chất ngời ngời, nhưng trong mắt Jimin thì Yoongi chỉ là một thằng nhóc cao tầm cậu, trắng như công tử bột lọt thỏm giữa vòng vây anh chàng cao to đẹp trai. Jimin đã quyết định đầu quân trong đội hình dự bị chỉ để tiện thể ngắm mấy chàng đó, và Yoongi đã thề sẽ không bao giờ cho cậu ra sân, vì sợ cậu sẽ lơ đãng nếu như đối thủ quá đẹp trai.

"Ngồi ngoài sân ngắm còn sướng hơn." Jimin bĩu môi khi Yoongi hùng hồn tuyên bố danh sách thi đấu, không có cậu.

Yoongi nhăn mặt, quăng một cái máy ảnh về phía Jimin:

"Đừng quên nhiệm vụ chính là quay trận đấu để về nghiên cứu chiến thuật, nhớ quay tao cho kĩ vào đấy."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

Hai đội bóng bước ra sân cùng tiếng reo hò vang dội của dàn nữ sinh trên khán đài, Yoongi vừa đi vừa ngẩng cao đầu vẫy tay , tiện thể cười duyên một cái khiến đám đông càng hứng khởi hơn. Jimin nguýt dài rồi bước đi về phía ghế ngay sát sân đấu, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, cùng ý định mới nảy ra trong đầu là sẽ chụp vài tấm ảnh hay ho để dìm thằng bạn.

Nhưng rồi ý nghĩ đó bay xa khi tiếng còi cất lên, tay Jimin giữ chặt máy ảnh đang bật chế độ quay nhưng ánh mắt chăm chú dõi theo bóng trắng nhỏ trên sân, thỉnh thoảng rít lên khe khẽ khi mấy anh chàng cao to đối thủ chèn ép và đẩy Yoongi về một góc.

"Đẹp trai nhưng chơi xấu quá." Jimin buột miệng nói to, đáp lại bằng ánh mắt phẫn nộ của đội hình dự bị nhà bên đang đứng sát ngay bên, khiến cậu lập tức im bặt rồi lủi thủi đi ra một góc xa tiếp tục nói xấu mấy anh đẹp trai.

Trận đấu đang dần đến hồi kết, cách biệt chỉ là 2 điểm, Yoongi vẫn mải miết chạy trên sân, và Jimin thừa nhận lúc này Yoongi đẹp trai nhất. Đám đông nữ sinh bắt đầu đổ dồn cổ vũ cho đội thắng cuộc, khiến đội bên cậu càng mất tinh thần.

Jimin nhịn không được hét to:

"Yoongi cố lên, Đội A cố lên, Yoongi giỏi nhất, Yoongi đẹp trai nhất."

Yoongi ở trong sân, giật mình khi nghe tiếng ai kia đang hét những câu kì quái, đối thủ nhân cơ hội cậu lơ đãng đã giật lấy bóng, ném thẳng vào rổ, ghi bàn quyết định mang chiến thắng về cho đội họ.

Yoongi hùng hổ chạy một mạch về phía Jimin ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, khuôn mặt đỏ gay vì mệt, vì giận, và còn thêm một chút xấu hổ.

"Mày nói cái quái gì đó, nhắc lại tao coi."

"Yoongi cố lên..."

"Không phải, câu sau"

Jimin rụt cổ, lí nhí: "Yoongi giỏi nhất, Yoongi đẹp trai nhất."

"Ừ, mày nói đúng rồi." Yoongi bất ngờ cười to rồi bước đi, bỏ lại Jimin còn ngơ ngác chưa kịp thích ứng với tình huống thay đổi đột ngột.

"Này này, không phải mày trách tao vì làm đội mình thua sao?"

"Thua thì thua rồi, trách làm gì."

"Nhưng..."

"Vì câu sau mày nói rất hay, nên tao mới bỏ qua. Lần sau phát huy nói nhiều vào."

"Trơ trẽn." Jimin nhăn mặt khi nhìn bộ dạng như người thắng cuộc của thằng bạn, dù nó vừa thua liểng xiểng. Nhưng thôi, không bị nó trách là may rồi. Mà trách sao được, cậu chỉ nói sự thật thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro