P20: "Bé" Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm bẹp dí trên giường, mắt liếc ngang liếc dọc nhìn theo một lớn một nhỏ hết ra lại vô, hết ngược lại xuôi.

Bé con Jungkook thì lăng xăng hết đắp chăn rồi bật quạt, rảnh tay thì lại tọng miếng trái cây vào miệng Jimin (theo đúng nghĩa đen), một lát sau thì chui hẳn lên giường nằm cạnh cậu, mắt dán vào quyển truyện tranh đọc líu lo. Còn một chàng thanh niên mặt mày cau có đi ra đi vào, nào bưng cháo, nào thay khăn, rồi dỗ dành thằng bạn khốn nạn uống hết đống thuốc mà lúc sáng bà Park đã đưa.

Mà khoan, có cái gì sai sai ở đây. Hôm qua tên Jimin láo toét dám bỏ một lớn một nhỏ ngoài đường, cả hai còn chưa kịp xử lý, thế mà về tự dưng dở hơi sinh ốm, mà cái đứa an tọa trên taxi êm ấm thì lăn ra sốt cao, còn hai đứa dầm mưa cả buổi đi về thì vẫn bình an vô sự.

Thế mới nói, đời cũng lắm tréo nghoe. Mà cũng thật công bằng, trời phạt thằng Jimin thay một lớn một nhỏ rồi.

Jungkook khoai khoái nằm đọc sách, một lúc sau thì quăng cả thân mình lên Jimin mà ngủ ngon lành, cuối cùng cũng chỉ mình Yoongi chịu khổ, tất bật lo cho thằng bạn. Nhìn thấy Jimin đang nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, cậu không nhân từ ném ngay một cái gối vào mặt:

"Dậy uống thuốc thằng kia. Chăm mày ốm xong chắc tao ốm luôn quá."

Jimin cười khì khì khi nhìn bản mặt nhăn nhó khó ở của Yoongi, căn bản là đã quen mắt suốt mười mấy năm trời. Dù nó chỉ suốt ngày mắng mỏ cậu, nhưng lúc nào gặp chuyện cũng một tay Yoongi giúp đỡ, thế mới nói, bạn bè sinh ra là để lợi dụng nhau, không lợi dụng thì đúng là vô dụng.

"Còn giận tao vụ hôm qua nữa hả?"

"Còn, đợi mày khỏi ốm tao xử mày sau, thằng bạn khốn nạn ạ." Yoongi lườm một phát khiến Jimin bất chợt lạnh sống lưng. Kiểu này nên ốm dài dài.

"Bộ mày không thích tao chơi với Jungkook hả?"

"Kệ mày chứ, tao chấp nhặt gì đứa con nít." Yoongi giãy nãy như bị bắt quả tang.

"Sao tao thấy mày dạo này trẻ con chẳng khác gì Jungkook."

"Này này, tao giết mày bây giờ. Mày chơi với Jungkook thì kệ mày, nhưng đừng có bỏ tao một xó là được. Không có mày tao biết chọc điên ai." Yoongi bĩu môi hờn dỗi.

"Dạ vâng, đã rõ rồi ạ. Ai gu, ai gu, bé Yoongi ngoan lắm, thật là đáng yêu." Jimin được đà lại tiếp tục trêu chọc Yoongi, rồi lại xoa đầu cậu chàng y như xoa đầu bé Kookie. Yoongi mặt mày đen kịt, hậm hực giơ chân đạp Jimin một phát lăn ra giữa giường, đè cả lên người Kookie đang ngủ.

"Tao lớn hơn mày, cao hơn mày, bé con cái gì. Ở đó mà ôm ấp bé con của mày cho ốm chết luôn đi. Tao về."

Rồi cúp đuôi phóng thẳng ra cửa.

Emot;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro