P21: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ôm lấy chân bà Park, vẻ mặt sầu não đau khổ:

"Hôm nay sinh nhật con cơ mà. Sao cả hai người lại rủ nhau đi chơi hết thế này."

"Thì lâu lắm bố mới được nghỉ phép, phải cho vợ chồng chúng ta hâm nóng tình cảm chứ." Bà Park mang vẻ mặt không chút áy náy, đi qua đi lại sắp xếp quần áo, quyết định làm lơ đứa con đang phụng phịu hờn dỗi.

"Thế sao không đưa con theo cùng?"

"Đừng có làm kì đà cản mũi, với cả còn Jungkook ở nhà, con đi bỏ nó cho ai. Chơi với nó ít ngày, Jungkook sắp về lại nhà nó rồi đấy"

"Thì đưa cả nó theo."

"Ồn ào quá. Đây" Bà Park mở ví hào phóng đưa một xấp tiền cho đứa con yêu dấu, nửa đe dọa nửa dỗ dành. "Hai đứa ở nhà mở tiệc đón sinh nhật, cả sinh nhật Yoongi nữa. Ngoan bố mẹ đi chơi vài ngày rồi về."

Jimin bĩu môi nhìn mẹ, thôi đi đành vậy. Cũng lâu rồi không thấy mẹ phấn khởi háo hức như vậy, coi như con ngoan tạo điều kiện cho đôi vợ chồng già kỉ niệm mười mấy năm ngày cưới.

Jimin và Jungkook đánh một giấc đến 10 giờ sáng trong cái yên tĩnh hiếm có của căn nhà, không có tiếng dao nĩa lách cách, không có tiếng bố lầm rầm đọc báo, không có tiếng ca than của mẹ. Có tiếng cửa mở, Jimin trở mình rồi tiếp tục ngủ vùi, giờ này chẳng có tên nào dở hơi đi trộm giữa trưa nắng nóng, mà kẻ có chìa khóa nhà cậu chỉ có tên Yoongi già đầu thích ngủ sớm dậy sớm ấy thôi.

Vừa mới nhắc đến thì của phòng đang vang lên một cái rầm, một gói quà nho nhỏ bay thẳng vào đầu Jimin rồi theo đà đáp xuống mặt Jungkook, thành công đánh thức hai con sâu ngủ.

"Hép pi niu dia, à quên hép pi bớt đây, Chimchim. Dậy đi, dậy đi, dậy lấy quà tặng cho tao" Yoongi vừa nói vừa ra sức lôi chiếc chăn mà Jimin đang muốn chui vào lần nữa.

"úc ừng inh ật, anh Jimin. " Jungkook vừa ngáp vừa ngọng nghịu nói, tiện thể hôn chụt vào má Jimin nằm bên. "Em bobo anh thay quà. À, chúc mừng sinh nhật anh, Yoongi." Jungkook rụt cổ khi bị Yoongi nhìn với ánh mắt dám-quên-anh-đây-à.

Jimin cười khúc khích rồi bật dậy, lôi Jungkook đi đánh răng rửa mặt, xong rồi cả ba đứa dắt nhau ra tiệm ăn một bữa đã đời, đi tong phân nửa số tiền dùng cho mấy ngày.

Kệ đi, một năm mới có một sinh nhật.

Rồi thì phá phách, nhảy múa, ca hát. Rồi thì đánh nhau, vật nhau cho đến khi mệt thì nằm vật ra giữa sàn mà thở hổn hển. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, Jimin và Yoongi luôn tổ chức sinh nhật cùng nhau, 16 năm nay đều như thế, mà Jimin cũng chỉ cần như thế là đủ.

Bữa trưa thịnh soạn đã biến mất trong dạ dày từ lúc nào, cả lũ quyết định nấu mì ăn thay vì ra tiệm, trước khi ví tiền cũng biến mất luôn. Và nhiệm vụ cao cả ấy được giao cho Jimin, một lớn một nhỏ tranh giành nhau cái ti vi, rồi lại tiếp tục tranh giành nhau nồi mì mới được đặt lên bàn trước con mắt ngán ngẩm của Jimin. Ăn xong, Jimin lại tất bật dọn dẹp, tự nghĩ mình tại sao tự dưng lại trở thành osin cho hai kẻ lười kia.

Jungkook ngáp một hơi rõ dài, nói vọng vào với Jimin:

"Anh Jimin, em muốn ngủ quá, anh và anh Yoongi đi chơi đi nhé. Em ngủ sớm để mai về nhà."

"Em mệt à, vậy cứ ngủ đi. Tụi anh đi chơi chút rồi về liền." Tiếng Jimin vọng ra từ bếp.

Jungkook nháy mắt rồi từ từ tiến đến gần Yoongi đang ngồi một góc, thì thầm to nhỏ, giọng lém lỉnh:

"Em nhường anh Jimin cho anh đó. Mai em về rồi, anh không phải tranh giành với em nữa đâu."

Yoongi tròn mắt, rồi bật cười khúc khích trước khuôn mặt thỏ con của Jungkook.

"Lần đầu tiên anh thấy em dễ thương kinh khủng luôn đấy."

"Em dễ thương từ lâu rồi, nhưng không hề kinh khủng nhé." Jungkook bĩu môi trước cái lối dùng từ ngược đời của anh lớn.

"Haha, chơi với nhóc vui thiệt. Mai nhóc về, anh cũng buồn quá." Yoongi giả vờ tiếc nuối.

"Anh vui hơn thì có. Thôi đi chơi vui vẻ, em vào đọc truyện đây."

Rồi Jungkook chạy thẳng vào phòng, đóng chặt cửa, để cho hai anh lớn muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của hai người bọn họ mà. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro