P22: Lãng mạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đã vạch ra một kế hoạch nhanh chóng cho buổi đi chơi, sau khi loại bỏ được con thỏ con Jungkook chuyên bám đuôi đi theo ấy. Lãng mạn, là mục tiêu mà Yoongi hướng tới. Ừ thì 16 năm sống trên đời, cậu chợt phát hiện ra cậu và ai kia chẳng có buổi đi chơi nào cho ra trò, toàn kiểu í ới gọi nhau đi tập bóng, hoặc khoác vai nhau đến trường, mấy dịp lễ lạt thì đều có mấy vị thân mẫu đi cùng.

Thế nên từng ấy năm rồi, quên mất mình cũng cần những buổi hẹn lãng mạn.

Chẳng có kế hoạch nào đặc biệt, vì đơn giản cậu chưa từng thử qua.

Kệ đi, đến đâu hay đó.

Sao một hồi chờ Jimin phàn nàn ca thán nào là Jungkook mệt hay là mình ở nhà với nó, rồi thì sao tao chả có cái áo nào đẹp mà mặc, cuối cùng Yoongi cũng xách cổ được thằng bạn ra khỏi nhà.

"Thế giờ định đi đâu?" Jimin lại tiếp tục càm ràm.

"Mày thích đi đâu thì tao đi đó." Yoongi chép miệng chán chường vì chả nghĩ ra nơi nào để đi.

"Xem phim đi, đi theo cái đôi kia kìa." Jimin sau một hồi chép miệng thở dài theo tên bạn ngố tàu thì chợt nhận ra tụi nó đang đứng trước một cái rạp chiếu phim, một vài đôi tay trong tay tình cảm bước vào, thế là Jimin hào hứng tay đẩy tay kéo Yoongi bước đi theo, làm lơ ánh mắt khinh bỉ của thằng bạn.

"Mày mua nước, tao chọn phim." Jimin bỏ Yoongi giữa quầy bán, một mình len lỏi giữa những đám người chen chúc mua vé. Yoongi chặc lưỡi, ừ thì xem phim cũng không phải là ý kiến tệ, nhất là cậu chẳng có ý tưởng nào hơn trong đầu.

Hai đứa bước vào khi rạp đúng lúc điện tắt cái phụt, trên màn hình đột ngột xuất hiện một nanh vuốt đầy máu me, Jimin hét toáng lên, thành công thu hút ánh mắt kì thị của vô số khách xem phim, ờ đấy, là phim kinh dị đấy, thể loại hai đứa chán ghét nhất từ trước đến giờ. Bị đẩy bởi chị soát vé đang mất dần kiên nhẫn, Jimin mếu máo tìm về chỗ ngồi, ca thán với Yoongi, người cũng đang dần mất kiểm soát vì mấy cái đầu lâu vừa mới hiện ra trên màn hình.

"Tao xin lỗi, tao thấy cái tên hay hay, nên chọn đại."

"Cái tên gì mà hay."

"Ừ thì Tình yêu trong bóng tối."

"Mày nghĩ sao mà thấy nó hay."

"Ừ thì tao tưởng tình yêu của những người mù, tao tưởng nó lãng mạn." Jimin bĩu môi nửa áy náy, nửa thanh minh cho cái sự sai lầm của mình.

Yoongi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên mà chửi cho Jimin một trận, may là chợt nhận ra tụi nó đang ở chốn đông người.

Jimin chợt nhận ra tụi nó nãy giờ cứ nhìm chằm chằm vào nhau thay vì theo dõi bộ phim trước mắt, những con ma trong bóng tối đã làm tụi nó gạt phăng đi cái ngượng ngùng mắc cỡ mà đúng ra nên cảm thấy vậy khi cứ nhìn vào mắt nhau hoài.

Jimin thừa nhận đây là lần đầu tiên cậu ngắm Yoongi lâu như thế.

Yoongi thừa nhận đây là lần đầu tiên cậu thấy Jimin rõ như thế.

Tiếng thét của ai đó phía sau lưng làm hai đứa giật mình quay về hiện thực. Yoongi cố nói nhỏ:

"Thế giờ tính sao?"

Jimin co rúm người, nhưng giọng đầy dứt khoát. "Ra khỏi đây đi."

Thế là hai đứa lại lúi húi dắt nhau ra trước con mắt kì thị lần thứ hai dành cho tụi nó. Chả sao cả, còn hơn ngồi trong đó chịu đựng suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo.

Jimin thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, cậu hít một hơi dài sảng khoái rồi quay sang cười với Yoongi:

"Tao quên là lúc nãy nên nhìn poster của phim mày ạ!"

Yoongi nửa giận nửa buồn cười, đập lên vai Jimin rõ đau, rồi ôm vai nó bước đi:

"Thôi đi dạo một vòng rồi về."

Jimin nhăn nhó vì đau, nhưng cũng mỉm cười bước đi theo Yoongi, cả hai lượn lờ qua mấy chỗ quen thuộc, thỉnh thoảng dạt vào quán nhỏ nào đó, thử hết mấy thứ linh tinh dù cái bụng đã chật căng từ lúc nào, rồi cùng bật cười khúc khích khi nhận ra cả hai đang đứng thở dốc bên bờ sông Hàn vì đã lỡ ăn quá no.

"Hết tiền thật rồi mày ạ. Mai tao qua nhà mày ăn ké." Jimin lôi ví ra, bắt đầu than thở vì cái tính tiêu tiền vô tội vạ của mình. Và khốn nạn thật, Yoongi vô tình (hoặc cố ý) bữa nay quên đem theo ví, đã thế còn ăn rõ nhiều.

"Được rồi, tao hứa sẽ nuôi béo mày cho đến lúc trả về cho bố mẹ ."

Jimin cười nhẹ khi nhìn Yoongi đang cười khanh khách bên cạnh. Tuyệt thật, bờ sông Hàn chưa bao giờ là sự lựa chọn tồi cho những đêm tối, và thời tiết dường như cũng đang ủng hộ tụi nó, gió từ đâu thổi tới vù vù, kéo theo sự ẩm ướt mát lạnh thấm cả vào da thịt, khi Jimin nằm xoài ra bãi cỏ.

"Chắc là mưa sắp tới."

"Này, đừng có nói gở chứ." Yoongi từ bao giờ đã nằm xuống cạnh Jimin, cố tìm một ngôi sao sáng nào đó, nhưng bầu trời tối đen. Kiểu này không khéo mưa thật.

Và mưa thật, Yoongi luôn tin vào cảm giác của mình mà.

Yoongi lôi Jimin chạy một mạch xuống chân cầu gần đó, thở dốc rồi liếc nhìn những giọt nước bắt đầu bắn tung tóe trên nền gạch:

"Miệng mày thối thật".

"Trong truyện người ta hẹn hò thường hay có mưa sao." Jimin nghiêng đầu thích thú, tay chỉ vào cặp đôi đang dắt tay nhau chạy vào trú mưa phía xa xa. "Chắc hẳn họ rất thích"

Yoongi ngồi phịch xuống nền đất, lắc đầu nhìn thằng bạn: "Dở hơi".

Jimin không đáp lại, không gian chỉ còn lại những tiếng rơi lộp bộp của mưa và tiếng xe vẫn chạy hối hả trên cầu như muốn chối bỏ cái cảm giác mát lạnh của cơn mưa mùa hè.

Jimin cảm thán: "Thích thật đấy."

"Thích cái gì cơ?"

"Đêm nay."

Yoongi bĩu môi: "Tao đã mơ về một đêm lãng mạn cơ, cuối cùng là hỏng bét hết, cả vụ xem phim lẫn đi chơi."

"Nhưng mà vẫn thích mà."

"Thực ra chỉ cần được đi chơi với cậu, tớ đã thấy hạnh phúc rồi." Yoongi buột miệng nói nhỏ, một vệt hồng hiện lên trên gò má và cậu hi vọng hơn bao giờ hết rằng Jimin không nghe được câu nói vừa nãy. Nhưng vệt hồng đã nhanh chóng chuyển sang gò má Jimin, và Yoongi nghe đâu đó giữa những tiếng mưa lộp bộp tiếng của ai kia.

"Tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro