P23: Cái ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa tầm tã, Jimin chống cằm nhìn ra ngoài trời, thở dài:

"Tao quên đem ô đi rồi."

"Lúc nào mày chả ngớ ngẩn vậy?" Yoongi ngồi bên cạnh, tiện mồm xỏ xiên một câu.

"Tí tao đi chung ô với mày nhá."

"Quên nói, tao cũng không đem ô." Yoongi cười toe toét trước khuôn mặt đang méo mó vì kiềm chế của Jimin.

"Mày..."

"Này hai cậu kia, giờ tự học không phải giờ nói chuyện riêng nghe chưa." Tiếng thước đập cộng với tiếng thầy giáo quát nghe như tiếng sấm. Yoongi nhe răng cười với Jimin rồi quay sang giả vờ cúi đầu vào học bài. Jimin nhìn tia lửa phát ra từ mắt ông thầy đang chĩa về mình, nuốt nước bọt nén giận cúi đầu xuống, tiện thể đưa chân đạp Yoongi khiến cậu bạn suýt nữa thì hét toáng lên.

Lớn rồi mà vẫn nghịch như quỷ.

Tiếng trống báo giờ ra về, mưa vẫn trút không ngừng nghỉ. Học sinh bắt đầu nháo nhào chạy ra cửa, chỉ còn mỗi Yoongi và Jimin là đủng đỉnh thu dọn sách vở. Với thời tiết này, dù cho hai đứa có khoái tắm mưa thế nào, thì việc chạy bộ giữa mưa cũng khó lòng được sự hưởng ứng của phụ huynh.

"Giờ sao mày."

Jimin chưa kịp trả lời câu hỏi của Yoongi, thì phát hiện từ phía đối diện xuất hiện một cô bé đang chạy nhanh về phía mình. Cậu có ý tránh đi thì cô bé chạy đến bên cạnh, dúi vào tay Jimin một chiếc ô gấp nhỏ, rồi đỏ mặt chạy đi mất khiến cậu ú ớ chẳng kịp nói nên lời.

"Sướng nhỉ" Yoongi mỉm mai.

"Ơ, tao có biết gì đâu." Jimin không để ý đến thái độ của thằng bạn, tay săm soi chiếc ô màu cam nhỏ nhắn. "Mà này, có ô rồi nè, ta về thôi." Jimin cười ngây ngô chìa chiếc ô ra cho Yoongi, ý bảo hai đứa cùng về.

Yoongi bĩu môi: "Nó tặng mày, đâu phải tặng tao."

"Ơ thằng hâm này"

"Ừ đấy, che ô đi, tao về trước." Yoongi bỏ đi trước, men theo mép hành lang sũng nước nhưng còn được che chắn bởi một ít mái ngói trên đầu. Một lúc thấy Jimin rón rén đi bên cạnh, hai tay trống không, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Ô đâu?"

"Vứt rồi."

"Dở hơi hay sao mà vứt."

"Vì mày không thích mà." Jimin cười ngốc rồi bước lên trước, Yoongi chép miệng thở dài rồi bỏ Jimin lại, chạy vội vào trong trường.

Một lát sau cậu chạy lại chỗ Jimin, chìa ô ra:

"Này, đi chung đi. Có ô dại gì mà không che."

"Nhưng..."

"Cái ô hơi nhỏ đấy, đi sát vào." Yoongi vừa nói vừa kéo Jimin lại gần mình, rồi cả hai cùng bước nhanh về phía cổng trường. Yoongi mỉm cười, đồ ngốc Jimin chẳng hiểu ý cậu gì hết. Vì chiếc ô quá nhỏ nên cậu mới vờ giận dỗi để một mình Jimin che cho khỏi ướt, cuối cùng cậu bạn ngốc lại chấp nhận để cả hai cùng ướt chứ không chịu đi một mình. Dở hơi thật.

Mưa vẫn không ngớt, khắp nơi ngập nước lênh láng, và tiếng cười của hai cậu bé vang mãi cả sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro