11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật! Mới đây mà Jimin đã bước vào kì thi giữa học kỳ rồi. Mấy bữa nay cậu vùi đầu vào ôn thi đến quên ăn, quên ngủ. Thành thật mà nói thì Jimin không biết mình học nhiều như thế để làm gì nữa, chỉ đơn giản cậu muốn rằng sau này mẹ sẽ có cuộc sống thật tốt, nên là cậu sẽ cố gắng chăm chỉ.

Bắt đầu từ ngày hôm nay đến cuối tuần còn 4 ngày nữa và cậu sẽ thi trong 4 ngày này. Hôm nay chỉ mới bắt đầu ngày thi đầu tiên thôi. Hoá và Anh không thể làm khó cậu, cậu nghĩ mình sẽ làm được. Sau 60 phút làm bài trong im lặng và căng thẳng thì cuối cùng tiếng chuông cũng reo. Jimin thở phào một cái. Cậu mong mọi thứ cậu làm sẽ ổn.

Chắc chắn rồi!

Ngược lại với Jimin đang thở phào nhẹ nhõm thì Taehyung đang bày vẻ mặt hết sức đau thương buồn bã trơ người ra ngồi đó. Jimin nhìn cũng biết là anh đang bị môn Hoá làm cho ra nông nỗi này rồi. Thật khổ mà!

"Khoanh bừa rồi à?"

Jimin đi tới vỗ vai Taehyung hỏi.

"Chả thế mày ạ! Tao chỉ làm được đúng 2 câu và còn lại tao khoanh theo lý trí mách bảo"

Taehyung ngán ngẫm đáp, thật tình thì anh không phải không ôn bài, mà chính xác là ngày nào cũng ôn bài cùng JungKook nhưng ôn bài là phụ thôi ngắm nhìn, nói chuyện với em ấy mới là chính.

Bó tay luôn.

"Tao cũng muốn giúp mày lắm, nhưng mày biết đấy thằng bàn đầu thằng bàn cuối thì tao chịu"

Thế quái nào mà số báo danh của cả hai lại trớ trêu như thế, một người đầu danh sách một người cuối danh sách.

"Thôi đi ăn đi, chán quá chừng rồi"

Taehyung khoác vai Jimin rủ, chỉ có ăn mới quên đi nỗi buồn này thôi.

Vừa ra tới cửa lớp đã thấy JungKook và Yoongi đứng đó chờ hai người rồi.

"Hai anh làm bài được hông?"

JungKook nhanh nhẹn bước tới hỏi.

"Cũng tạm thôi à"

Nhìn thấy JungKook, Taehyung gáng rặn ra nụ cười rồi trả lời em ấy. Nếu mà trả lời làm không được chắc chắn em ấy sẽ nghi ngờ rồi hỏi tại sao cùng nhau ôn bài mà anh không làm được thì Taehyung biết trả lời như nào chứ? Chả lẽ nói ngồi ngắm em cả buổi à?

Cả bốn cùng nhau xuống can teen rồi gọi đồ ăn. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn ra thì Jimin thấy hôm nay thiếu thiếu gì ấy.

Phải rồi SeokJin!

"Anh Jin đâu rồi hả anh?"

Jimin hỏi Yoongi vì hắn và anh chung lớp còn gì.

"Vừa chuông reo là chạy đi đâu mất rồi, dạo này nó bí mật lắm"

Thắc mắc gì thì cũng bỏ qua một bên, ăn trước đã.

Ăn uống no nê xong rồi thì Taehyung và JungKook đánh lẻ đi mất, JungKook bảo có vài bài Toán muốn hỏi Taehyung nên rủ nhau đi trước.

Thời gian thì còn khá nhiều nên Yoongi rủ Jimin lên sân thượng của trường chơi. Gần đây hắn phát hiện trên đó rất mát mẻ còn có thể ngắm được bầu trời, mà theo như hắn biết Jimin rất thích bầu trời đặc biệt là hoàng hôn.

Jimin cũng không từ chối, dù gì cũng còn thời gian với cả cậu cũng muốn tìm nơi yên tĩnh một chút để thư giãn, có lẽ sân thượng trường là hợp lý nhất rồi.

"Ở đây mát thật đấy"

Jimin cảm thán. Không những mát mà còn yên tĩnh y như cậu nghĩ, vì nó là nơi cao nhất mà.

"Anh biết là em sẽ thích mà"

Yoongi nhìn thấy nụ cười của cậu. Thật đẹp! Nó toả sáng như ánh mặt trời rực rỡ của bình minh nhưng cũng thật dịu dàng như hoàng hôn cuối ngày nắng. Hắn nguyện chết trong nụ cười đó mãi mãi.

Jimin đến lang can ngắm nhìn xuống dưới có hơi cao một chút nhưng cảm giác thật tuyệt. Ngước nhìn lên thì thấy bầu trời và những đám mây trong xanh. Buổi chiều ở đây chắc hẵn rất đẹp. Cậu nghĩ thế! Chắc hôm nào phải nán lại để đón hoàng hôn mới được.

"Jimin này! Em có ước mơ gì không?"

Yoongi hỏi bâng quơ. Cũng không hẵn vì hắn cũng thắc mắc đôi chút thôi.

"Em không"

Đó là sự thật. Cậu không có ước mơ gì cả , trong việc học tập cũng thế. Jimin không nghĩ mình hứng thú với ngành nghề gì. Cậu cố gắng học chỉ để có bằng cấp cao, sau này có thể làm một công việc ổn định với mức lương tốt thôi. Cậu chẳng hề có ước mơ gì đâu.

"Còn anh thì sao?"

Yoongi sao? Hắn ước hắn có thể cưới em.

Đùa thôi! Nhưng hắn cũng mong ước gì nó thành sự thật.

"Anh ước mình trở thành nhà sản xuất âm nhạc"

"Thật ạ! Lần đầu em nghe anh nhắc đến âm nhạc đấy"

Jimin cũng hơi bất ngờ, cậu tưởng hắn sẽ ước trở thành cầu thủ bóng rổ chứ. Hắn chơi bóng rổ giỏi vậy mà.

"Anh từng học bên sản xuất âm nhạc, cũng từng sáng tác vài bài, nhưng ba mẹ định hướng anh phải học quản trị kinh doanh để sau này có thể tiếp quản công ty ba mẹ tốt hơn, nên anh đã hạn chế việc học sáng tác lại rồi"

"À! Cũng không hẵn lâu lâu anh cũng có viết một vài bài"

"Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ chứ"

"Haha! Anh chơi bóng rổ vì đam mê thôi"

Yoongi định chơi bóng rổ để giảm stress thôi, nhưng không ngờ hắn lại có khiếu trong môn này nên mới chơi đến tận bây giờ.

"Anh giỏi thật"

Jimin thấy mình còn kém cỏi quá. Cậu không giỏi như hắn, Yoongi môn gì cũng giỏi cả hắn chắc hẵn là một người rất hoàn hảo.

Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ phải lên lớp, cả hai tạm biệt nhau rồi tách ra đi về phía lớp học của mình. Môn thi tiếp theo của Jimin là Anh Văn, còn Yoongi là Ngữ Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro