12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà 4 ngày thi trôi qua nhanh như gió thoảng. Cuối cùng thì cũng có thể thở phào một cái rồi, dù là thi giữa kì nhưng điểm số vẫn rất quan trọng cho đến cuối kì, nên ai nấy đều hết sức tập trung vào bài thi, từ môn phụ lẫn môn chính và Jimin chắc chắn không ngoại lệ. Dù học lực cậu cũng trên khá tốt nhưng cậu không hề ỷ lại lúc nào cũng chăm chỉ ôn bài, cho dù có phải vừa học vừa làm cậu cũng không nản chí.

Vì là đã thi xong rồi nên tất cả bọn họ rủ nhau đi ăn uống một chầu vừa xả stress sau những ngày cấm đầu ôn thi vừa ăn mừng vì đã thi xong và đều ổn.

SeokJin bảo anh ấy sẽ dẫn theo hai người bạn anh quen dạo gần đây theo, để mọi người gặp mặt và làm quen nhau. Đương nhiên mọi người đều sẵn lòng có thêm bạn mới.

Bọn họ chốt đi lúc 6 giờ tối, SeokJin sẽ đóng cửa quán một hôm nên Jimin cũng không cần phải đi làm.

Chà ! Coi bộ chuyến này xả láng rồi đây.

Sau khi mẹ Jimin vừa đi làm về, cậu xin mẹ một tiếng rồi mới chuẩn bị thay quần áo. Mẹ Park thì không hề cấm cản gì ngược lại còn vui mừng vì con trai mình càng ngày càng kết thêm nhiều bạn mới, bà vui còn không hết. Chỉ sợ nó cứ ru rú trông nhà thì lại lo.

"Con đi với ai thế Jiminie?"

Bà hỏi trong lúc đang cầm thức ăn xuống bếp, chắc hôm nay bà làm tạm tô cơm trộn ăn thôi, không có Jimin thì không cần nấu nhiều, mà bà thì ăn gì cũng được.

"Dạ chắc con bắt xe buýt ạ"

"Thế chuẩn bị đi con, xe buýt dạo này chạy không có giờ giấc cụ thể"

"Vâng "

Jimin đáp mẹ xong thì chạy vụt lên lầu, giờ cũng 5 giờ hơn rồi chuẩn bị lần lần là vừa. Lên tới phòng cậu mở tủ đồ ra ngắm nghía một hồi, suy nghĩ phân vân không biết nên mặc cái gì cho gọn gàng nhưng vẫn phải đẹp một chút, chợt lướt ngang qua cái áo sơ mi tay dài sọc xanh, trông khá đẹp mắt nên cậu quyết định sẽ mặc chiếc áo này cùng với một chiếc quần đen bó và rách gối.

Thay đồ xong tươm tất cộng thêm một chút phụ kiện, bông tai, dây chuyền và nhẫn.

Xong!

Jimin đứng trước gương nhìn ngắm thành quả, nhưng nhìn mãi vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Cậu vuốt tóc, hơi thiếu vắng cái gì đó ở trên tóc thì phải. Thế là Jimin lại tủ đồ lần nữa và lôi ra một chiếc mũ len rồi đội lên.

Uầy! Hoàn hảo vãi.

Thực sự Jimin rất thích đồ bằng len luôn, trong tủ đồ chắc phải phân nữa đồ là bằng len rồi. Từ áo đến mũ đến những thứ như móc khoá hay gấu nhồi bông.

"Jimin à! Bạn tìm nè con"

Mẹ Park kêu. Jimin nghe thì lật đật đi xuống nhưng lấy làm lạ, ai lại đến ta? Cậu nhớ đâu hẹn ai đi cùng mình đâu.

"Ai thế mẹ?"

Vừa hỏi xong thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Yoongi. Trời ạ! Lẽ nào hắn đến để đi cùng cậu hả?

"Là Yoongi, hai đứa chuẩn bị đi đi mẹ vào bếp làm đồ ăn nhé"

"Vâng bác gái"

Yoongi nhanh nhẹn đáp, còn cười một cái rõ tươi làm lộ nụ cười hở lợi đáng yêu.

Từ lúc Jimin đi xuống tới giờ Yoongi vẫn không thôi cái nhìn hướng về cậu. Thế quái nào mà hôm nay Jimin trong cuốn hút và đẹp đến lạ thường. Không phải hắn nói bình thường cậu không đẹp, mà là hôm nay đẹp hơn gấp 100 lần ngày thường. Chắc có lẽ bọn họ chỉ hay gặp nhau những lúc đi học và lúc Jimin đi làm nên chả thấy những lúc cậu ăn diện như thế này. Và thề với chúa, hắn muốn thốt lên rằng là em xinh vãi nhưng làm sao có thể sổ sàn như vậy được.

"Yoongi, anh đến đây làm gì"

"Anh đến đón em, chúng ta đi chung"

"Nhưng mà em đâu có rủ hay nhờ anh đâu"

Thật là, Jimin càng không muốn nhờ vã hắn thì hắn lại tự mình tìm tới. Là sao chứ?

"Cần gì phải nhờ, nhà chúng ta thuận đường nên anh ghé rồi tụi mình đi chung"

" ..."

Jimin cạn lời cậu không biết phải nói gì nữa. Yoongi nói đúng vì nhà cả hai cũng gần và thuận đường nên hắn ghé cũng không vấn đề, nhưng vấn là chuyện mẹ cậu nói cậu vẫn suy nghĩ mãi không thôi, những biểu hiện này của Yoongi càng khiến cậu phải tin rằng hắn thật sự có gì đó với mình.

"Đi mà, có gì mà em phải đắn đo như thế. Anh đâu có ăn thịt em đâu"

Đang chìm trong suy nghĩ hắn thốt lên câu khiến cậu phải bật cười, cậu làm gì phải sợ hắn ăn thịt chứ. Dù sao thì hắn cũng đã đến rồi, không đi thì phụ lòng hắn lắm, nên Jimin sẽ chấp nhận nốt lần này thôi, cậu không muốn vì những thứ nhỏ nhặt mà mình phải rung động nữa đâu.

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

Được người đẹp đồng ý thì hắn vui ra mặt luôn, cả hai nhanh chóng tạm biệt bà Park rồi ra xe lên đường.


_______

Chap này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro