21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Yoongi sau khi bày tỏ tình cảm với Jimin hôm đó, hắn lái xe về nhà đã thấy ba mẹ mình ngồi trước phòng khách, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ba thì tức giận ra mặt, mẹ thì bất lực lo lắng. Yoongi là đang tâm trạng không tốt lại còn say sỉn, bước chân lảo đảo vào nhà. Quái lạ khi nãy vẫn còn tỉnh chán mà?

"Đi đâu bây giờ mới về? Còn say sỉn không ra thể thống gì"

Ba hắn lớn giọng hỏi, sở dĩ về bất chợt như này là để xem con trai sống như nào học hành ra sao, nhưng không ngờ nó lại làm ông thất vọng như thế vừa không học hành lại còn lén ông sáng tác nhạc.

"Con đi sinh nhật JungKook, sao ba mẹ lại về lúc này?"

"Về lúc này mới thấy bộ dạng của con như vậy đây, còn dám lén lúc sáng tác nhạc, có phải con muốn ba tức chết không"

"Kìa... ông"

Ông đứng bật dậy quát to làm mẹ hắn giật mình, vội vàng nhỏ tiếng khuyên ngăn ông.

"Ba lúc nào cũng cấm cấm cấm... sao không bao giờ ba ủng hộ ước mơ của con hết vậy?"

Vốn tâm trạng đã không tốt hôm nay ba lại truy cứu vấn đề này lần nữa, lúc trước hắn lẵng lặng giả bộ chấp thuận chỉ vì không muốn gây xung đột với ba, nhưng bây giờ Yoongi chịu hết nổi rồi, ông ấy chưa bao giờ hiểu hắn, chưa bao giờ hỏi hắn cần gì, chưa bao giờ!

"Con còn dám trả treo? Ba hỏi con, nhà mình có công ty đồ sộ như vậy, con hà cớ gì phải đâm đầu vào mớ chữ viết và mấy bản nhạc vô bổ đó hả?"

"Ba căn bản là không hiểu... con không cần công ty con muốn theo đuổi ước mơ của mình"

Chát.

Đó là tiếng bàn tay ông giáng xuống má Yoongi.

Ba hắn là đang nổi trận lôi đình rồi. Ông không hiểu con trai mình nghĩ gì mà lại ngu muội theo đuổi cái thứ vô bổ đó, sẽ có tương lai sao?

Yoongi đưa tay che bên má đang nóng hổi của mình, hẵn là nó đã hằn 5 dấu tay rồi. Nhưng hắn không phản ứng hay có biểu cảm gì là đau cả. Hắn không phục!

"Trời ơi... ông sao lại đánh thằng nhỏ"

Mẹ hắn hoảng sợ chạy đến bên con trai, không nghĩ chuyện lại lớn nhường này. Càng không nghĩ ông lại ra tay tát hắn.

Bà đau lòng đưa tay xoa mặt Yoongi. Không giống như ông, bà không có cấm cản gì hắn. Nhưng ông là người có tiếng nói trong gia đình nên bà không thể làm gì ngoài im lặng.

"Mau lên phòng! Từ nay cấm túc con, không được ra ngoài chơi bời, ở nhà học hành cho ba. Đặc biệt, cấm tuyệt không đụng đến sáng tác nữa"

Yoongi không muốn cãi nữa. Hắn mệt lắm rồi, lạnh nhạt lên phòng bỏ lại mẹ với ánh nhìn lo lắng.

.

Từ sau ngày hôm đó, Yoongi thật sự kép mình ở trong phòng nhưng không phải học bài mà là suy tư về cuộc đời mình.

Yoongi từ nhỏ đã không cảm nhận được nhiều tình cảm từ ba mẹ. Ba mẹ hắn lúc nào cũng đến công ty rồi đi công tác. Hắn ghét cái cảnh ăn cơm một mình, ghét cái cảnh tự mình làm mọi thứ, ghét cái cảnh nhìn những gia đình khác xum vầy bên nhau và ghét cái cảnh bạn bè thì được ba mẹ đưa đón còn hắn thì không. Đó cũng là lý do vì sao Yoongi không thích đến công ty làm việc.

Dù bề ngoài có lạnh lùng gai gốc nhưng sâu bên trong lại là một người sống nội tâm và hay suy nghĩ. Đã một mình trải qua nhiều đêm đông lạnh, có đôi khi là chút uất ức. Yoongi thật sự cần một cái ôm ngay lúc này. Cần lắm!

Hắn nhìn vào gương, thầm xin lỗi bản thân vì đã chịu thiệt thòi.

Trong đầu lại lững lơ rồi nghĩ đến Jimin, hắn nhớ cậu lắm. Không biết Jimin nghĩ gì khi không thấy hắn xuất hiện nhỉ?

Đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc, chỉ là hắn cần chút yên tĩnh ngay lúc này thôi. Yoongi hứa, sau khi ổn định sẽ lặp tức đến gặp cậu ngay. Cho dù bản thân có nhạt nhẽo đến mấy nhưng tình cảm hắn trao đi luôn là thật lòng.

.

"Jiminie! Mẹ về trước một hôm để dọn dẹp chuẩn bị. Con thu xếp về sau nhé"

"Dạ, mẹ đi cẩn thận"

Là hai mẹ con Jimin đang nói về chuyện về quê. Ít hôm nữa là đến đám giỗ của ba cậu rồi, năm nào cũng vậy, bà Park xin nghĩ tận 5 ngày để thu xếp về Busan làm đám, Jimin thì bận học nên sẽ về sau một bữa.

Đám giỗ thì gia đình cậu không làm gì cầu kỳ hết, nấu mấy món cúng, mời vài người hàng xóm đến chơi. Năm nào cũng nhỏ gọn thế thôi.

Busan là vùng đất mà Jimin đã lớn lên, cậu còn nhớ lúc nhỏ mình hay theo ba câu cá lắm. Còn có đi bộ từ nhà đến trường nữa, vì trường gần nên đi bộ tiện lắm. Cậu nhớ mấy người bạn lúc nhỏ nữa, hồi đó lắm trò thật sự, nào là thả diều, bắn bi, trốn tìm... 4,5 đứa xúm lại chơi vậy mà vui, có khi còn chơi đánh lộn xem ai mạnh hơn ai nữa, mà Jimin lúc đó chỉ toàn làm trọng tài thôi vì thân thể yếu ớt từ nhỏ.

Thấm thoát mà đã trưởng thành cả rồi, cậu và mẹ rời Busan cũng hơn mười năm rồi. Nhanh thật!

Tuổi thơ đúng là một kỉ niệm đẹp khó phai và đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro