22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin học một buổi hôm nay nữa thì chiều sẽ bắt xe về quê, mai là đám giỗ rồi. Chắc cậu ở lại 1 hôm thôi vì xin nghĩ nhiều sẽ mất bài, với cả đám cũng không tổ chức lớn nên công chuyện sẽ không nhiều.

Mấy nay vào lớp Jimin đã để ý. SungHoon sau khi nói thích cậu thì lúc nào chạm mặt nhau, cậu ta cũng né tránh. Thậm chí còn cố ý không muốn xuất hiện trước mặt cậu nhiều. Jimin nghĩ vậy cũng tốt, hẵn là cậu ta đã thông suốt rồi, làm thế cả hai cũng đỡ phải khó xử.

Như mọi hôm chuông reo ra chơi, cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa lớp. Nhưng hôm nay không thấy hình bóng quen thuộc đó, không nghe tiếng gọi trầm ấm bên tai, cũng không có ly nước ép lê nào. Jimin bỗng chốc thấy hụt hẫn và thiếu thốn. Có chút không quen.

Không biết Yoongi ra sao rồi? Đã ổn chưa nhỉ? Jimin muốn biết nhưng không dám tìm hiểu. Cậu sợ, vì nghĩ mình chính là một phần lý do khiến Yoongi kép kín như này. Liệu bây giờ, Yoongi có muốn nhìn mặt cậu hay không? Jimin không biết.

Cuối cùng cũng chỉ là hai kẻ nhạy cảm yêu nhau, không hơn không kém.

Đành lủi thủi đi xuống can teen ăn gì đó lót dạ. Jimin gọi một phần mỳ tương đen. Đang định tìm chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng Taehyung và JungKook kêu, liền đi lại.

"Anh Yoongi không đi cùng anh ạ?"

Là JungKook hỏi, gần đây vì lo lắng cho Yoongi nên nhóc con hay đến nhà tìm hắn, nhưng lúc gặp được lúc thì không. Đều là ở nhà nhưng những lúc tâm trạng ổn định thì mới ra ngoài nói chuyện với JungKook, còn không lại kép mình rúc ở trong phòng.

"Anh không thấy anh ấy"

Jimin đáp, cũng không rõ là Yoongi có đi học không nữa. Chỉ có SeokJin học chung với hắn mới biết, nhưng nãy giờ cũng không thấy anh đâu.

"Anh.. có định gặp anh ấy không? Anh ấy đang không ổn"

"Anh không biết Yoongi có muốn gặp anh không nữa"

Jimin nói lên lo lắng của bản thân.

"Anh ấy lúc nào cũng đợi anh mà!"

JungKook trả lời bằng cả sự tự tin mà mình có, nhóc hiểu Yoongi. Hắn không phải trốn tránh hay bỏ cuộc mà chỉ là đang tìm nơi để mình có thể giải toả những áp lực chồng chất thôi.

"Anh nghĩ... anh sẽ làm khi mình trở về"

"Anh định đi đâu sao ạ?"

"Ừ! Anh về quê, đám giỗ ba anh"

Đúng là thế, bây giờ thời gian cũng không đủ để gặp nhau và nói chuyện. Thôi thì cứ để khi nào lên lại rồi tính.

"Tao cũng muốn đi quá Jimin"

Taehyung nãy giờ im lặng vừa ăn vừa lắng nghe hai người nói. Đến đây mới chịu mở miệng, không phải Taehyung nói giỡn mà đòi theo Jimin về quê. Vì lúc trước anh có về cùng cậu một lần rồi. Taehyung nhớ lần đó bản thân đạt loại giỏi tất cả môn chính nên ba mẹ anh thưởng cho một chuyến đi du lịch, nhưng đúng lúc đó hay tin Jimin đi về Busán, liền một hai đòi theo cho bằng được. Đương nhiên ba mẹ anh cũng không cấm cản, chỉ có điều họ thuê xe chở cả hai đến tận chỗ, lúc về còn đưa về tận nhà.

Khỏi phải nói về đó Taehyung mừng rỡ thiếu điều muốn quậy banh cái nhà Jimin dưới quê luôn. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu hỏi này hỏi kia. Dẫn đi chơi thì toàn tíu ta tíu tít nhảy chân sáo.

Cũng vì thế mà Taehyung muốn về quê Jimin lần nữa, và để thắp hương cho ba cậu.

"Không được đâu, mai không phải là ngày nghỉ. Tao chỉ xin nghỉ có một ngày thôi đó"

"Chán thiệt, tao nhớ quê mày ghê gớm"

Taehyung méo mó đáp.

"Quê anh Jimin ở đâu ạ"

"Busan"

JungKook ngạc nhiên, đôi mắt thường ngày đã long lanh to tròn nay còn lấp lánh hơn.

"Quê em cũng ở Busan á"

Jimin cũng bất ngờ, cậu còn nghĩ JungKook là người Seoul không đó chứ, cho đến khi thằng bé trả lời bằng tiếng Busan "

"Trùng hợp vậy sao"

Jimin cũng nhí nhảnh lại mà đáp bằng tiếng quê hương của cả hai.

Taehyung sau khi biết bé em người yêu quê ở Busan thì nhanh chóng đổi đối tượng mà hỏi liên tục. Còn có, đòi JungKook khi nào có dịp phải dắt anh về quê nhóc nữa. Đúng thật là trẻ con hết sức. Nhưng cũng dễ thương.

Jimin ăn xong tạm biệt hai đứa kia rồi lên lớp trước, hôm nay sao mà ăn nhanh thế nhỉ, còn tận 15 phút. Nói là ăn nhanh chứ thật ra Jimin ăn không vô. Thời gian còn lại cậu quyết định lên lớp ôn bài.

Bước chân gần đến lớp học, thì cậu ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ở trước cửa lớp mình, tay như thói quen hằng ngày vẫn cầm một ly nước ép lê.

"A..nh.."

Jimin vừa định lên tiếng gọi Yoongi thì đã thấy hắn bỏ đi mất rồi. Cậu hụt hẫn, nhưng có chút vui vì Yoongi vẫn đến tìm cậu, là cậu nghĩ sai rồi hắn vẫn còn quan tâm đến mình mà.

Jimin quyết định rồi, đợi đến khi cậu về lại Seoul sẽ gặp Yoongi để nói chuyện rõ ràng.

.

Yoongi lúc nãy vừa ra chơi hắn đã muốn chạy đến lớp Jimin rồi, nhưng không hiểu sao vẫn có chút không dám. Nhưng sao một hồi đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định đi, vừa hay đến lớp lại chẳng thấy cậu. Nghĩ chắc cậu đã đi ăn rồi nên đành buồn bã đi về lớp, cũng chẳng tha thiết ăn uống gì.

Yoongi đã ổn hơn trước nhiều, không có nhốt mình trong phòng nữa. Hắn tìm được thứ giúp mình giải toả áp lực thay thế viết nhạc rồi. Đó là thuốc lá.

Phải. Yoongi đã tìm đến thuốc lá để nó giúp mình giải toả căng thẳng, áp lực. Chỉ cần rít một hơi rồi phả ra thôi nhưng nó làm bản thân hắn dễ chịu vô cùng. Hắn biết nó không tốt, nhưng nó giúp được hắn. Những bao thuốc la thay thế những cái ôm. Và Yoongi cần cả hai nhưng chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro