23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe gần 1 tiếng đồng hồ thì tới chỗ, đến nơi cũng đã xế chiều. Khúc đường vào nhà Jimin khá nhỏ nên phải đi bộ, vừa hay lại có hoàng hôn, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn thoả thích còn chụp vài tấm ảnh.

Không điêu ngoa khi nói quê là nơi yên tĩnh và thanh bình, tiếng gió thổi nhè nhẹ đến mát mẻ, đâu đó cũng có những tiếng chim hót. Cảnh đẹp thì không phải chê, cây cối xum xuê, tươi tốt. Thật thích.

Đi tới trước cửa nhà đã thấy bà Park đang quét dọn nhà cửa. Jimin nhanh chóng đi tới, gọi.

"Mẹ, Jimin về rồi đây"

"Con tới nơi khi nào? Sao không kêu mẹ ra đón"

Chả là trong nhà còn chiếc xe đạp nhỏ hồi xưa ba cậu hay chạy, bà bảo ra đón là đón cậu bằng chiếc chiến mã đó. Tuy cũ nhưng vẫn còn chắc lắm nha.

"Dạ vừa tới là con đi bộ vào, con đi bộ vô được mà"

Jimin bật cười, mẹ hông nhớ hồi nhỏ cậu cũng hay đi bộ cùng ba hay mẹ đến trường sao. Lớn rồi có khi còn khoẻ hơn nữa đó.

Nói chuyện một chút cùng mẹ, Jimin cũng đi cất đồ đạc rồi ra phụ mẹ dọn dẹp nốt cho xong, cũng gần tối rồi.

.

"Mẹ nè, chiều ngày mai con về trước, mẹ về sau nhé ạ"

"Ừ bận học thì cứ về trước đi, mẹ ở lại cỡ 2 hôm mẹ lên"

Câu chuyện đang nói là lúc hai mẹ con đang ăn cơm, Jimin cũng muốn ở lại lắm nhưng việc học và cả việc làm đang chờ nên không thể đi lâu được. Khi nào có dịp rảnh hoặc nghỉ hè cậu nhất định sẽ về quê chơi một chuyến.

Buổi tối ở quê phải nói là yên tĩnh hết biết. Người dưới quê có thói quen ngủ sớm lắm, cỡ 7 giờ là người ta đóng cửa tắt đèn hết rồi. Jimin thì thức khuya đã quen nên ra ngoài hiên nhà ngồi hóng gió. Hôm nay vừa vặn trăng rõ sáng thêm những ngôi sao be bé xoay quanh, đẹp thật. Jimin lôi điện thoại ra liền chụp vài tấm, sẵn tiện up lên instagram luôn.


.

Yoong hôm nay đến quán cafe của SeokJin, vì muốn nhìn Jimin một xíu, mấy ngày qua không được thấy cậu hắn sắp phát điên mất rồi. Nhưng xui thay cho hắn đến nơi lại chả thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu. Chợt thấy NamJoon đi tới, không bỏ qua cơ hội vội kêu.

"Này NamJoon, Jimin đâu rồi?"

Hôm nay SeokJin bận công việc nên nhờ NamJoon trông coi quán giúp.

"Em ấy xin nghỉ một hôm về quê rồi"

Về quê?

Yoongi không biết. Lại bỏ lỡ một cơ hội để gặp Jimin rồi. Nhưng NamJoon nói nghỉ một hôm chắc không đi lâu đâu nhỉ?

NamJoon thấy Yoongi đang suy tư thì cũng tò mò ngồi xuống quan sát.

"Nè, uống gì không"

Yoongi thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đáp.

"Cho tao một ly cafe"

Xong rồi thì NamJoon lui vào trong, hôm nay cũng như mọi ngày quán khá đông khách. Nhưng hình như đã tuyển thêm nhân viên rồi. Như vậy thì Jimin cũng đỡ cực. Yoongi nghĩ.

Quơ tay lôi gói thuốc trong túi ra, lấy một điếu châm lửa rồi đưa lên miệng. Nhàm chán. Chẳng có Jimin ở đây mọi thứ điều vô vị.

NamJoon trong quầy đang mang nước đi ra thì ngạc nhiên khi thấy Yoongi hút thuốc, nhưng cũng không nhanh không chậm lấy một đồ gạt tàn đem ra cùng ly nước. Quán cũng không có cấm hút thuốc.

"Mày hút thuốc khi nào vậy?"

"Gần đây thôi"

Yoongi chán nản đáp, định tìm quyển sách nào đó để đọc nhưng không ưng quyển nào cả.

"Đừng lạm dụng quá, nó không tốt. Mày biết mà"

"Ừ! Tao biết"

NamJoon cũng không có ý quản Yoongi chỉ muốn nói cho hắn biết mà đừng hút nhiều thôi. Sau đó cũng đi vào trông coi quán, để không gian lại cho hắn.

Vì không có Jimin nên Yoongi ở lại không lâu, lát sau tính tiền, chào tạm biệt NamJoon rồi ra về.

Đến nhà liền đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa. Theo thói quen lướt instagram thì thấy Jimin vừa đăng 2 ảnh mới, là ảnh hoàng hôn và mặt trăng. Yoong đang nghĩ không biết có nên gọi cho cậu hay không. Dù sao thì không nhìn thấy mặt cũng phải nghe được giọng chứ, nếu không đêm nay hắn sẽ thao thức đến sáng nữa mất. Thế đi, gọi một chút thôi rồi tắt sẽ không làm phiền cậu đâu.

Lập tức nhấn gọi.

Jimin bên này đang ngồi chill chill ở hiên nhà ngắm trăng thì tiếng điện thoại reo làm giật mình. Nhưng khi nhìn vào tên hiển thị thì tim liền đập nhanh, là Yoongi gọi. Phải bắt máy, cậu cũng muốn nghe giọng hắn, muốn biết hắn có ổn không.

"Anh Yoongi?"

"...Jimin"

"Anh đã ổn chưa?"

"Rồi, anh ổn mà"

"Anh gọi em có gì không ạ?"

"Anh... em về quê hả Jimin?"

"Dạ"

"Khi nào em về?"

"Chiều mai ạ"

"Anh đón nhé?"

"..."

"Được không?"

"Dạ... cũng được"

Jimin không muốn Yoongi thất vọng, nên chấp nhận ngõ lời của anh. Thật ra cậu cũng muốn đi cùng hắn lắm nhưng vẫn còn ngại. Thôi nào vì Jimin là người dễ ngại ngùng và hướng nội mà.

Sau khi trò chuyện xong, cũng thoả mãn rồi vì được nghe giọng của Jimin. Yoongi quyết định đi ngủ sớm, mấy hôm rồi hắn toàn thức gần tận sáng. Hôm nay chắc hẵn ngủ rất ngon.


Bà Park thấy Jimin ngồi ngoài hiên nhà cũng lâu mà chưa vô, nên đi ra xem.

"Con mới nói chuyện với ai hả?"

Jimin nghe mẹ hỏi, tay cất điện thoại, kéo mẹ xuống ngồi cùng, rồi đáp.

"Dạ là anh Yoongi"

"Hai đứa dạo này thế nào rồi?"

Jimin nhớ ra mình chưa kể với mẹ chuyện Yoongi nói thích cậu nữa.

"Hôm trước, lúc đi sinh nhật JungKook về.. anh ấy nói thích con rồi"

"Con từ chối rồi sao?"

Bà biết rõ con trai bà lắm, dù cho nó có thích người ta thì vẫn hay ngại trước những tình huống đó.

"Dạ... con không hẵn là từ chối, con bảo anh ấy cho con thời gian"

"Mẹ biết, con làm rất đúng. Đôi khi lý trí cần nhiều thời gian để chấp nhận những điều con tim con hướng tới. Thời gian sẽ cho con biết Yoongi có thật sự yêu con không"

Nếu Yoongi không đợi được có nghĩa hắn chưa đủ yêu thương và chưa đủ chân thành. Đừng nói Jimin nhẫn tâm, cậu muốn nhìn thấy sự kiên trì đó mới có thể cảm nhận được chân thành. Đã không muốn đợi cho dù 1 phút cũng là trễ còn đã muốn đợi dù sớm hay muộn vẫn sẽ ở ngay đó chờ thôi.

Chỉ trách Yoongi đến muộn, phải đợi Jimin dọn dẹp mớ hỗn độn trong tim và thích nghi với tình yêu một lần nữa, thì mới có thể để hắn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro