24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước qua đầu tháng 10 thời tiết bắt đầu chuyển mình, mùa đông kéo dài đến cuối năm. Sau khi đi học về, Yoongi nhận được tin nhắn địa chỉ của Jimin gửi đến liền chuẩn bị xuất phát. Không quên khoác thêm chiếc áo ấm.

Jimin hôm nay cùng mẹ nấu một mâm đồ ăn cúng bái cha, cũng không rườm rà gì nhiều. Hàng xóm cũng chỉ được vài người thân thiết. Cùng nhau ăn uống rồi dọn dẹp. Đám coi như đã xong, nhưng bà Park đã nói không vội về, ngày nghỉ vẫn còn chi bằng ở lại dọn dẹp nhà cửa, vườn tượt một chút.

Jimin nhắn tin cho Yoongi xong thì cũng lật đật thu xếp đồ, ở lại 1 ngày nên không đem đồ đạc gì nhiều. Cậu bảo hắn đỗ xe ở ngoài đường lớn, phần mình thì tự lội bộ ra, vì đường nhỏ xe lớn không thể vào.

Đường về quê Jimin không xa cũng không khó đi chút nào, Yoongi lái xe chỉ mất 1 tiếng là tới nơi. Không gấp điện thoại hối thúc, hắn ngồi trong xe đợi một lúc, nhưng cảnh vật trước mắt thơ mộng, yên bình. Kì thực không xuống ngắm nhìn không được.

Vừa xuống xe, gió lạnh đã ôm lấy cơ thể hắn. Hít sâu một hơi, tuy lạnh nhưng rất thoải mái. Xung quanh toàn là đồng cỏ và đất trống cũng có một vài căn hộ nhỏ phía xa xa. Tóm gọn lại là rất thanh bình.

Mãi ngắm nhìn cảnh vật phong phú phía trước, Jimin tới nơi lúc nào cũng không hay. Lát sau quay qua thì khuôn mặt kiều diễm đập thẳng vào mắt khiến tim nhảy loạn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười cười một cái để bớt gượng gạo. Mới để ý thấy Jimin vậy mà chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng tanh.
Liền không nhịn được mà cỡ bỏ áo khoác ngoài của mình đưa tới.

"Thời tiết đang lạnh, mau khoác áo anh vào, không khéo lại cảm"

Từ lần bệnh hôm trước Yoongi đã nhận ra cơ thể Jimin không tốt như người khác, lại còn ốm nhom nữa.

Jimin ngay ngốc nhìn hắn nãy giờ, bị người ta khoác áo cho cũng không hay. Đợi tới khi hoàn hồn thì đã thành một cục bông nhỏ.

Cả hai lên xe, Jimin lâu lâu trộm nhìn Yoongi thăm dò một cái xem xem có lộ ra nét buồn hay mệt mỏi gì không, nhưng từ nãy giờ hắn có vẻ rất bình thường. Như vậy Jimin cũng an tâm phần nào. Nhưng cũng phải hỏi thăm người ta vài câu chứ nhỉ?

"Em nghe JungKook nói về chuyện của anh và ba mẹ anh rồi, anh cũng đừng buồn. Rồi họ sẽ hiểu anh thôi mà"

Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng phát ra khiến Yoongi dễ chịu phần nào, mặc dù cậu nhắc đến chuyện hắn không muốn nhắc tới nữa.

"Họ không bao giờ hiểu được anh đâu, anh cũng quen rồi"

Chán nản đáp một câu. Nếu họ muốn, họ đã hiểu Yoongi từ nhỏ rồi chứ chẳng phải đến bây giờ. Trong đầu họ chỉ có công việc và công việc, thì lấy đâu ra thời gian mà hiểu con của mình chứ?

Jimin muốn nói gì đó, rằng cậu cũng muốn được hiểu Yoongi. Nhưng không biết mở lời bằng cách nào, bản thân mình còn chưa hiểu được thì làm sao hiểu người khác.

Chiếc áo khoác từ nãy giờ vẫn yên vị trên người Jimin, cậu cảm nhận được mùi của hoa oải hương và thoang thoảng mùi hổ phách. Không thể không nói rằng, rất dễ chịu cũng có chút quyến rũ.

"Em về quê làm gì thế Jimin?"

Đang trầm ngâm hưởng thụ mùi hương trên áo, Yoongi bất chợt lên tiếng khiến Jimin giật mình như làm chuyện xấu. Hơi mất tự nhiên trả lời.

"Đám giỗ của ba em ạ"

Yoongi ngạc nhiên, hắn không biết ba Jimin mất từ lúc nào. Nhưng từ lúc đến nhà, không thấy ba cậu đâu thì cũng nghi hoặc nghĩ chắc là ba mẹ ly hôn hoặc ba đi làm xa thôi. Yoongi không nghĩ ba Jimin lại mất sớm như vậy.

"Anh xin lỗi, anh không biết... đáng lẽ anh nên vào thắp hương cho bác trai mới phải"

"Không sao, đường nhà em hơi khó đi nên không tiện dẫn anh vào. Dịp khác sẽ dắt anh đi"

Yoongi nghe vậy thì vui vẻ lắm, Jimin cuối cùng cũng chịu mở lòng một chút với hắn rồi. Nhất định từ nay sẽ không u sầu chuyện khác nữa mà chỉ tập trung vào Jimin thôi.

Nói chuyện với nhau hồi lâu, thì cả hai im lặng tập trung vào việc riêng. À ý là người thì tập trung lái xe còn người thì chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do tối qua ngồi nói chuyện với mẹ hơi trễ, sáng lại phải dậy sớm chuẩn bị đám nên cả cơ thể cậu uể oải, buồn ngủ không thôi.

Yoongi lái xe nhưng lâu lâu vẫn ngoái nhìn người ta một cái, thấy cậu an yên mà ngủ thật đáng yêu. Tóc mái rớt xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhịn được liền đưa tay vén tóc cho cậu. Hành động cẩn thận tránh làm Jimin thức giấc.

Khi đến nơi, Jimin vẫn chưa chịu thức. Yoongi gọi một tiếng nhỏ nhưng cậu vẫn say giấc. Định bụng bế người ta vào trong nhưng nghĩ lại thật giống đang lợi dụng. Đành bấm bụng kêu vài tiếng nữa. Quả thật Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn một chút, nghe được âm thanh trầm ấm bên tai thì tỉnh dần.

"Jimin, tới nơi rồi em"

Cậu không biết bộ dạng ngái ngủ lúc này của mình thập phần dễ thương sao đâu, làm Yoongi phải vừa gọi vừa mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu thấy rõ.

Sau khi nhận thức được đã tới nhà mình, Jimin khách sáo cảm ơn Yoongi rồi xuống xe tạm biệt hắn.

Đợi đến khi Jimin mở cửa đi vào Yoongi mới lái xe quay về với nụ cười hở lợi trên môi.

Và cả hai đều quên bén đi cái áo của Yoongi vẫn còn trên người Jimin.

______

dl không đáng sợ, đáng sợ là bị bí văn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro