25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay đi học thế mà lại có chuyện khiến Yoongi chán ghét không thôi. Chỉ là hôm nay có người chuyển vào lớp hắn, nhưng không phải ai xa lạ mà chính là thằng JangDuk đại ca lớp hắn một thời. Cũng vì quá quậy phá và đánh lộn thường xuyên nên hắn ta bị giáo viên đề nghị chuyển đến trường khác, không ngờ hôm nay lại quay trở về trường cũ. Hẵn là bị trường kia trả về vì chịu không nổi rồi.

Nói là đại ca nhưng Yoongi chưa bao giờ sợ hay phục tùng hắn ta. Có lần JangDuk kím chuyện một phen với Yoongi, hắn cũng không phải dạng dễ bị người khác ăn hiếp không hề sợ hãi mà còn một thân một mình đánh ba thằng, tuy bị thương nhưng mấy thằng đó cũng sợ xanh cả mặt mày, mắt nâu miệng máu. Kể từ đó bọn nó không dám đụng đến Yoongi cũng không dám kím chuyện với hắn.

.

"Có chuyện gì không vui sao ạ?"

Jimin nhận ly nước từ tay Yoongi. Nhìn mặt hắn như bánh bao nhúng nước thì không khỏi buồn cười, buộc miệng hỏi han quan tâm một chút.

"Lớp anh vừa có thêm một thằng học sinh cá biệt, thật chán"

Yoongi nói trong chán nản, cái thằng đó học thì dở quậy thì giỏi không khỏi lại ảnh hưởng đến lớp nữa.

Jimin cũng không để tâm đến chuyện này lắm, học sinh cá biệt cậu gặp cũng không ít. Vốn tính cách ít nói nên cũng không đụng chạm gì đến bọn đó.


Bỏ qua chuyện đáng ghét kia thì hôm nay vì dịp gì mà cả bảy người bọn họ cùng ngồi ăn chung thế này không biết. Mọi khi ít tụ họp thế này trong trường lắm cơ, nhưng khi chụm đầu lại rồi thì nói chuyện không ngớt cái miệng.

SeokJin hứng khởi kể về quán cafe đã đông khách ra sao, dù có mệt một chút nhưng có Hoseok và NamJoon phụ giúp cũng đỡ một phần. NamJoon hỏi Yoongi về bài hát cả hai định cùng nhau sáng tác khi nào thì bắt đầu, lại bỡ ngỡ buồn bã khi nghe Yoongi nói về chuyện ba mẹ hắn cấm cản ra sao.

Chuyện buồn cười nhất hôm nay là do Taehyung kể, anh nói JungKook là đứa trẻ háo ăn đến mức quên luôn người yêu, anh kể trong ấm ức bày ra cái mặt đáng thương mà lại mắc cười hết sức. Bảo là thằng nhóc lúc nào cũng đòi uống sữa chuối, lúc nào cũng đòi ăn pizza, nói chung là đủ thứ trên đời. Đương nhiên Taehyung sẽ không phàn nàn gì về vấn đề này, thậm chí còn mừng khi em nó ăn uống được như thế, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Nhưng vấn đề là khi có đồ ăn rồi là ẻm vứt Taehyung qua một bên, không thèm quan tâm anh gì cả, anh cũng tủi thân chứ bộ.

Câu chuyện vừa buồn cười vừa cảm lạnh này của Taehyung khiến cả đám cười phá lên. JungKook thì đấm thùm thụp và ngực Taehyung khi anh kể xấu về thằng nhóc.

"Hôm qua em quên mất trả anh cái áo, hôm nay lại không tiện đem theo đến trường. Tối nay anh có đến quán không ạ?"

Bọn họ đã ăn uống xong và chia nhau lên lớp dần dần. Trong lúc đi cùng nhau Jimin đã lên tiếng hỏi nhỏ.

"Anh có, em cũng có thể giữ lại dùng mà. Anh không gấp đâu"

Yoongi cười cười, chỉ muốn chọc Jimin một tí vì hắn biết cậu dễ gì mà giữ lại cho mình.

"Sao có thể, đó là áo anh mà. Em đã giặt sạch sẽ rồi, tối nay anh nhớ đến"

Nói xong rồi cũng ngại ngùng chạy mất hút vào lớp. Gần đây Jimin hay có cảm giác ngại ngùng khi nhìn vào mắt hay tiếp xúc gần với Yoongi. Hôm nay lại bị hắn chọc cho đỏ mặt. Jimin vẫn còn đấu tranh suy nghĩ dữ lắm, cậu biết mình đã lỡ phải lòng Yoongi rồi, nhưng vẫn không nên vội vàng bước tới bước nữa để thu hẹp khoảng cách của cả hai. Vẫn là nên từ từ tiếp nhận nhau đã.

.


Đặt giày vào kệ Yoongi ngửi được mùi thơm của thức ăn, cứ nghỉ là dì Lee đang nấu ăn nhưng khi bức vào trong nhà bếp thì thấy bóng dáng mẹ Min đang loay hoay nấu nướng. Từ khi chuyện kia đi qua ba hắn vẫn còn giận nên đùng đùng bỏ về Mỹ trước, bà Min không về cùng nhưng cũng muốn để Yoongi có thời gian ổn định bản thân nên đã về quê thăm nhà cũ dưới đó. Ở chơi cũng vài ngày hôm nay bà lên lại, ghé ngang qua siêu thị mua một ít đồ để về nấu ăn cho hắn. Bà biết từ nhỏ Yoongi đã muốn có ba mẹ bên cạnh ăn cơm cùng, cùng nhau trò chuyện mặc dù hắn không nói ra. Bà cũng là bất đắc dĩ, chỉ lo nghĩ muốn cho con mình sao này ăn sung mặc sướng mà vô tình bỏ quên nó, giờ cũng đã lớn tuổi rồi ham công tiếc việc làm chi nữa chỉ có ông Min vẫn còn muốn gầy dựng công ty ngày một phát đạt nên khắt khe và lạnh lùng với Yoongi như thế. Suy cho cùng ba mẹ chẳng bao giờ làm hại con cái mình bao giờ, chỉ là vô tình vì những thứ nhỏ nhặt cộng lại mà làm nó tổn thương, buồn tủi không ít.

Chính vì biết mình đã bỏ bê con cái mình ra sao nên bây giờ bắt đầu bù đắp lại những gì nó đã thiếu. Sẽ không có gì là muộn, chỉ sợ cả đời không nhận ra.

Yoongi có hơi bất ngờ, cứ tưởng mẹ về cùng ba mất rồi vì từ hôm đó hắn không thấy mẹ ở nhà. Đứng ngơ ngơ lúc lâu thì mới giật mình thưa mẹ một tiếng.

"Mẹ, con mới đi học về"

"Ừm, con mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ có nấu món con thích"

Bà cười mỉm, Yoongi cũng gật đầu rồi lên phòng. Bà Min có cho dì Lee nghỉ vài hôm, bà quý dì ấy lắm Yoongi cũng là một tay dì ấy nuôi nấng mà thành. Chợt nghĩ người khác không biết chắc còn tưởng dì Lee là mẹ của Yoongi. Bà khẽ thở dài.

Trở lại với bàn ăn, những món ăn rất đẹp mắt và nhiều món. Đặc biệt món to nhất nằm ở giữa là món Yoongi yêu thích- thịt cừu xiên nướng.

Yoongi ngồi vào bàn cùng mẹ, mời mẹ một tiếng rồi nâng đũa. Tay nghề mẹ không hề tệ, lâu lắm rồi Yoongi mới được ăn lại những món mẹ nấu. Trước giờ ăn đồ ăn dì Lee nấu đã quen, nhưng tay nghề bà Min không bị lục nghề nên hắn cũng ăn uống rất thoải mái.

Bà Min thấy con trai ăn nhiều như thế cũng vui lòng, chỉ sợ món bà nấu không hợp khẩu vị thằng bé. Cũng lâu lắm rồi bà không vào bếp, từ khi bận rộn với công ty vợ chồng bà không có thời gian ở nhà huống chi là nấu nướng. Lúc nào cũng vội vàng nên ăn ở nhà hàng là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro