26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gọi cho JungKook tới đi, mẹ có chừa phần thịt cho nó"

Ở đâu có đồ ăn thì ở đó không thể thiếu JungKook, huống hồ chi thịt cừu cũng là món khoái khẩu của thằng nhóc

Yoongi nghe lời mẹ, cầm lấy điện thoại bên cạnh nhấn nhấn rồi gọi. Không nhanh không chậm đã nghe được tiếng nói bên đầu dây bên kia.

"Anh gọi em chi á?"

"Mẹ anh có chừa cho mày phần thịt cừu, có về không thì bảo, không thì anh ăn hết"

"Này này từ từ nhé. Em đang đi chơi với anh Taehyung rồi, nhưng lát nữa em ghé không được dành phần của em"

"Ừ ừ đùa tí thôi, ai lại dành phần ăn với con nít chứ"

"Hứ"

Kết thúc cuộc nói chuyện, Yoongi buồn cười thằng nhóc này hết sức. Lớn rồi mà vẫn trẻ con y chang hồi nhỏ nhưng Yoongi thích sự hồn nhiên trẻ con đó của thằng bé. Dù có hay cọc cằn thế thôi nhưng chưa bao lần nào lớn tiếng với JungKook cả, Yoongi dường như đã xem JungKook như em ruột của mình rồi.

"JungKook có ghé không con?"

"Nó đi chơi với người yêu rồi mẹ, lát nữa mới ghé"

"Người yêu? Thằng bé có người yêu rồi sao?"

Bà chỉ hơi ngạc nhiên, không nghĩ JungKook nó có người yêu. Cũng phải thôi suốt ngày cứ đồ ăn đồ ăn bà cứ tưởng thằng nhóc kết hôn với đồ ăn không đó chứ.

"Vâng, cũng vài tháng rồi mẹ"

Yoongi thản nhiên đáp, cũng không quan tâm lắm. Tiếp tục bữa ăn.

"Còn con thì sao Yoongi? Em nó nhỏ hơn con mà đã có người yêu rồi cơ đấy"

"..."

"Con cũng sắp ra trường rồi, lần trước là vì mẹ muốn con tập trung vào học hành một chút, lần này nếu con tìm được bạn thích hợp thì cứ tìm hiểu người ta"

Bà biết chuyện này cũng khá nhạy cảm với lứa tuổi của con mình, bà muốn như một người bạn mà trò chuyện với nó, muốn nó chia sẻ với mình một chút. Bà muốn hiểu thêm về con mình, phần còn lại là lo tính tình nó có chút lạnh lùng, cọc lóc sợ rằng không ai dám làm quen.

"Vâng..."

"Con không muốn chia sẻ với mẹ sao?"

Đương nhiên Yoongi có lo sợ vấn đề này, sẽ chẳng ai nói gì khi hắn thích một đứa con gái, nhưng vấn đề ở đây là hắn lại thích một cậu con trai thì làm sao dễ dàng nói ra với phụ huynh. Còn chưa biết tâm lý của họ như thế nào, huống hồ từ nhỏ đã không ở bên cạnh con cái chỉ sợ họ không hiểu được bản thân Yoongi.

Suy nghĩ cứ cuốn vào hắn, thôi thúc hắn cứ nói ra đi biết đâu mẹ hiểu được mình rồi sẽ đồng tình ủng hộ, trường hợp xấu nhất thì bất quá hắn không còn gì để mất sẽ quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Hắn không tin ba mẹ có thể nhẫn tâm lấy đi đam mê lẫn tình yêu của hắn như thế được.

"Con.. có thích một người, con vẫn đang theo đuổi em ấy"

"Người ta chưa đồng ý làm người yêu con sao?"

"Dạ..."

"Sao lại vậy?"

"Con cũng không biết, có thể con thể hiện tình cảm chưa đủ"

Yoongi đã nghĩ đến điều này rồi, hắn nghĩ mình chưa thể hiện đủ chân thành nên Jimin mới cần thời gian để suy nghĩ cũng như chấp nhận hắn.

"Học cùng lớp với con sao?"

"Không ạ, em ấy nhỏ hơn con học lớp 11"

"Là.. trai hay gái?"

Yoongi bất ngờ khi nghe mẹ hỏi, cứ tưởng sẽ tự mình khai nhưng không ngờ bà ấy lại hỏi thẳng thừng như thế.

Bà hỏi như thế cũng có nguyên nhân, nói bà vô tâm với con cái cũng không hẳn. Từ khi Yoongi vào cấp ba bà để ý nó được rất nhiều bạn gái theo đuổi, nhưng lạ thay lại không chọn đứa nào để hẹn hò hay tìm hiểu, thậm chí còn không thèm nhìn tới. Dạo gần đây có tâm sự với dì Lee thì nghe nói Yoongi hay ra ngoài vào buổi tối để đi uống cafe, không khỏi thắc mắc đi gì mà có khi ngày nào cũng đi. Không muốn theo dõi con nhưng tò mò làm mờ mắt nên vào một ngày bà có đi tới quán cafe đó. Thấy thằng con mình nhìn chằm chằm bằng con mắt mê muội vào quầy pha chế ở quán bà liền nhìn theo thì thấy một cậu trai nhỏ nhắn đứng ở đó. Khoảng cách không xa nên từ chỗ bà đứng có thể nhìn thấy được khuôn mặt rất kiều diễm, nét đẹp thanh thoát nhẹ nhàng. Tuy là con trai nhưng gương mặt rất khả ái, đáng yêu. Bà cầm lòng cũng không đặn.

"Là con... trai ạ"

Giọng nói phát ra có chút hơi run, cũng không dám nhìn thẳng mặt mẹ.

"Bộ dạn của con là sợ mẹ phản đối hay cấm cản sao?"

Như đã đoán trước được bà thản nhiên đáp một câu trêu chọc con mình.

"..."

Yoong không có đáp, càng không biết nói như nào. Trong trường hợp này thì ai mà chả sợ sệt.

"Yoongi này, mẹ biết từ nhỏ mẹ đã sai khi không ở bên cạnh chăm sóc con được nhiều như những người mẹ khác. Nhưng tất cả những gì mẹ và ba làm đều lo cho con, muốn sau này con được ăn sung mặc sướng, muốn con bằng bạn bằng bè. Nhưng rồi mẹ cũng quên mất con cũng cần ba mẹ quan tâm, dạy dỗ con như những đứa trẻ khác. Mẹ biết rằng bây giờ vẫn chưa muộn nên mẹ muốn bù đắp những thiếu thốn của con. Con cứ chia sẻ những điều con muốn làm, hay những điều con nghĩ mẹ hứa sẽ lắng nghe và thấu hiểu con nhiều hơn"

"Mẹ...."

Yoongi lặng người, đang cố gắng nạp hết những thứ mẹ nói vào đầu mà không rơi nước mắt. Cảm động lấn át lý trí mất rồi.

"Chuyện đam mê của con, con đừng trách ba. Ông ấy chỉ vì muốn con chuyên tâm vào học hành. Mẹ hứa từ từ mẹ sẽ thuyết phục ông ấy giúp con. Còn chuyện tình cảm của con mẹ nhất định sẽ không để ông ấy ngăn cản đâu. Con có tin mẹ không?"

Dường như giọt nước mắt trong đôi mắt Yoongi đang trực chờ để rơi ra rồi. Chưa bao giờ hắn có một cuộc trò chuyện diễn ra với mẹ của mình như bây giờ. Thật quá sức tưởng tượng.

"Con... tin mẹ mà"

Không nhịn được nữa rồi. Yoongi cứ thế lại ôm mẹ.

"Mẹ... cảm ơn mẹ rất nhiều"

Bà cũng không cầm được nước mắt khi thấy con trai mình rơi lệ. Đưa tay vỗ vỗ lưng Yoongi rồi mỉm cười đáp.

"Mẹ luôn ủng hộ con. Ngốc của mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro