29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện hôn má đã qua được hai ngày, nhưng giờ có mà hỏi lại thì Yoongi vẫn nhớ rõ như lúc đầu, cái cảm giác đó vui vẻ và hạnh phúc ra sao. Hắn thề đó là lần đầu tiên hôn một người, dĩ nhiên không tránh khỏi hưng phấn. Khi mà môi Yoongi đặt lên má cậu, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là làn da mịn màn, sau đó là độ mềm mại của chiếc má nhỏ nhắn, cuối cùng là mùi hương dễ chịu. Thử hỏi ai lại cầm lòng nổi chứ? Không biết Jimin thì sao nhỉ? Đã từng hôn ai chưa, hay đã được ai đó hôn chưa?

Về phần Jimin thì không đoán cũng biết, là người dễ ngại ngùng, cho là da mặt mỏng đi. Nhớ lại hôm đó cả người ngây ngốc cứng đờ, thậm chí còn không dám nhìn Yoongi lấy một cái. Cậu sợ nhìn vào sẽ không thoát ra được, càng ngày càng lún sâu hơn. Nhưng mà phải nói đến Jimin không hề khó chịu khi được Yoongi hôn như thế, thậm chí còn hơi thích thích...


.


Tiếng chim hót vang náo loạn sân trường đang yên tĩnh, gió kéo nhau bay qua lướt lại, khung cảnh quả thực rất đỗi bình yên. Bây giờ cũng là đầu giờ chiều, Jimin vừa học xong tiết học bù, bởi vì bị cái khung cảnh này mê hoặc nên chân không vội về nhà, cậu nghĩ mình sẽ lên sân thượng hóng gió một tí.

Lên đến nơi rồi mới tròn mắt thấy được hoàng hôn đang buông xuống, cảnh trước mắt như không có thật. Bầu trời xanh lặng lẽ nhường chỗ cho những vệt hồng, cam điểm tô lên những đám mây to, nhỏ. Thật sự là mĩ cảnh, làm sao có thể bỏ qua được như thế. Jimin liền lôi điện thoại ra chụp liên tục, bắt những gốc độ khác nhau, rồi xem lại thành quả mà không khỏi mỉm cười cảm thán.

Ước chừng đứng đó ngắm cũng được 15 phút rồi, hoàng hôn cũng dần rời đi, Jimin mới buông mắt khỏi bầu trời. Lại nghe được tiếng gì đó giống như tiếng đánh bóng. Không xa có lẽ là ở dưới sân trường, đúng như dự đoán một thân ảnh với bờ vai rộng, thân hình có cao nhưng không quá mức, làn da trắng sáng trong nắng, khá quen mắt và Jimin đã có cái tên đoán sẵn trong đầu. Và khi anh ta ngẫng đầu lên để cho bóng vào rổ thì cậu đã biết mình đoán đúng. Là Yoongi đang chơi bóng rổ.

Tự dưng mặt cậu lại nóng ran khi thấy Yoongi, liền nhớ tới hôm đó và nụ hôn đó.

Ngại quá chừng.

Thôi thôi không nghĩ tới vấn đề đó nữa đâu.

Jimin chỉ mới xem Yoongi chơi bóng được một lần hồi lúc hắn thi đấu thôi, lúc này lần nữa được thấy hắn chơi bóng nhưng chơi một mình. Cho dù solo hay trong team Yoongi đều rất nổi bật với vẻ bề ngoài và kĩ năng chơi bóng của mình.

Cậu không ý thức được rằng mình đang tập trung, chăm chú xem người ta chơi bóng như thế nào. Mãi đến khi Yoongi có vẻ đã thấm mệt, bước lại ghế đá gần đó ngồi cùng chai nước kế bên. Jimin mới thôi chăm chú, nhưng vẫn hướng mắt về phía người ta.

Để rồi Jimin đứng hình trong vài giây khi thấy Yoongi lôi bao thuốc lá từ trong túi ra, thuần thục chăm lửa rồi đưa lên miệng sau đó phà ra làn khói trắng. Cậu hơi bất ngờ, cũng thắc mắc không biết Yoongi hút thuốc khi nào. Bởi vì khi ở cạnh cậu, cậu chưa từng thấy hắn hút, bọn họ quen biết cũng đã nửa năm rồi còn gì.

Cùng là con trai với nhau nhưng Jimin chưa từng nghĩ đến việc hút thuốc chứ đừng nói chi là đụng vào. Không hẵn là ghét, nhưng cậu không thích mùi thuốc lá và nó lại không tốt cho sức khoẻ. Mặc dù Yoongi đã đủ tuổi nhưng cũng phải nghĩ tới sức khoẻ của mình chứ?

Jimin không biết nữa, cậu muốn gặp Yoongi một chút.

Vội rời sân thượng, cậu liền đi xuống chỗ Yoongi đang ngồi. Hắn nhìn thấy liền bất ngờ không nghĩ cậu lại ở trường lúc này. Liền nhanh chóng dập điếu thuốc trong tay rồi bỏ bao thuốc vào trong túi lại.

Khi Jimin bước tới, hắn cười hì hì như chưa có gì xảy ra.

"Jimin? Sao em lại ở trường giờ này"

Cậu bước xuống tới thì không còn thấy điếu thuốc hay bao thuốc đâu nữa. Khá khen đấy.

"Hôm nay em phải học bù"

Mà lí do Jimin xuống đây cũng không phải để chất vấn hay tra hỏi gì. Thứ nhất đó là quyền của hắn, thứ hai cậu không phải người yêu của hắn nên không có quyền quản.

Nhưng để ý, chắc hẵn Yoongi đã thấy cậu đi xuống từ trước nên mới phi tan điếu thuốc đây mà, không biết hắn là biết cậu không thích mùi thuốc, hay là không muốn cho cậu biết mình hút thuốc nhỉ?

"Anh làm gì ở đây?"

Thoát khỏi suy nghĩ, Jimin lên tiếng hỏi.

"Ở nhà chán quá nên anh ra đây chơi bóng"

Yoongi hơi lo lắng không biết Jimin có thấy lúc hắn hút thuốc không nữa. Cầu trời là không! Hắn cũng không hiểu lý do vì sao lại muốn giấu Jimin nữa, chỉ đơn giản là hắn không muốn mùi khói thuốc làm ảnh hưởng đến Jimin, cho nên mới không dám hút trước mặt cậu. Bản thân cũng không có hút nhiều đến nổi nghiện, một ngày tầm 1 2 điếu là cùng, giúp giảm stress thôi.

Nhìn mặt Jimin không có biểu hiện gì nghi ngờ, Yoongi mới yên tâm nở thêm nụ cười lấy lòng nữa.
Nhưng rồi tự dưng bụng kêu lên một tiếng, phá tan bầu không khí lúc này.

Hắn gãi đầu, trưa có ăn cơm mẹ Min nấu rồi. Buổi chiều lại chạy ra trường chơi bóng gần một tiếng đồng hồ tiêu hao không ít sức lực, đói là phải.

Jimin bật cười thành tiếng khúc khích, thầm nghĩ cái bụng Yoongi đúng là thật thà hết nói. Vui vẻ đến quên luôn chuyện kia.

"Ờ... haha do lúc trưa anh ăn hơi ít cơm nên có hơi đói"

Cậu vẫn còn cười nên không đáp lời. Thấy vậy Yoongi làm sao bỏ qua cơ hội.

"Đi ăn không? Chỗ cũ ấy?"

Đói thì ăn thôi, nhưng crush ở đây làm sao bỏ đi ăn một mình được? Chắc Jimin sẽ vì cái bụng thật thà này mà đồng ý thôi nhỉ?

Nghe xong Jimin cũng suy nghĩ một chút, bây giờ cũng đã xế chiều ăn lúc này đồng nghĩa với việc không ăn tối, không thể ăn hai cử được Jimin vẫn đang giữ dáng. Mà bà Park hôm nay sẽ tăng ca về trễ và ăn cơm ngoài. Thôi thì đi ăn cùng Yoongi cho vui, ở nhà ăn một rất buồn vã lại cậu cũng muốn tới lại quán hôm trước.

"Cũng được ạ. Bây giờ mình đi luôn ha anh?"

Dĩ nhiên là đi luôn, Yoongi nghĩ bụng mình sắp kêu nữa rồi.

"Đương nhiên, gét gô"


_______

mừng 1k lượt đọc <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro