30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đến quán gọi những món cũ, quán hôm nay coi bộ đông khách hơn trước. Cả hai chật vật tìm chỗ trống để ngồi. Đồ ăn ra nhắm nháp một hồi cũng sạch bát, lại vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này Jimin đòi trả tiền cho bằng được, còn doạ nếu Yoongi không chịu lần sau sẽ không đi ăn cùng nữa. Hắn dĩ nhiên biết sợ, đành gật đầu chấp nhận để Jimin thanh toán bữa ăn của hai người.

Trong lúc lái xe, Yoongi đề nghị muốn đi dạo một chút cho tiêu hoá thức ăn. Jimin cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Thời tiết gần đây phải nói là khá lạnh, còn có tuyết rơi một ít. Cũng may Jimin lúc nào cũng mang theo một cái áo khoác len để sẵn trong cặp. Bước ra khỏi xe cái lạnh của không khí nhanh chóng bao vây, vội vàng khoác áo vào còn kéo tay áo xuống để che đi bàn tay múp míp nhỏ xíu.

"Em lạnh hả?"

Ngược lại với Jimin đang sắp biến thành chú mèo bông mùa đông, Yoongi ăn mặc thoáng mát một chút cũng bởi vì lúc chiều chỉ nghĩ đi chơi bóng một lát rồi về. Không nghĩ lại gặp cậu, đi ăn rồi đi dạo. Bản thân cũng có chút lạnh.

"Dạ có một chút"

Jimin nhỏ tiếng trả lời, cả hai đang đi dạo quanh công viên Lotte World.

Nghe thấy cậu trả lời, Yoongi hồi hộp do dự hết sức. Nhưng thôi cứ liều một phen đi.

Như có như không nhẹ nhàng đưa bàn tay thô to, gân guốc của mình tới bên bàn tay nhỏ đang được giấu dưới ống tay áo mà nắm lấy. Vẫn chưa cảm nhận được nhiệt độ bàn tay người bên cạnh, nên Yoongi lần nữa bạo dạn kéo kéo tay áo Jimin lên một chút. Sau đó hoàn toàn nắm được tay của người ta.

Jimin không khỏi sửng sốt, nhìn tay mình đan nhau với tay Yoongi rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bằng ánh mắt có chút ngại ngùng.

"Như thế sẽ.. ấm hơn một chút"

Bắt gặp ánh mắt Jimin đang nhìn mình, Yoongi hơi bối rối nói.

Hiểu được ý tứ của hắn, cậu cũng thôi cái nhìn hơi cúi đầu cùng Yoongi đi dạo tiếp. Tay vẫn đan vào nhau khít chặt. Quả thật tay hắn vừa to vừa ấm.

Để rồi vào mùa đông lạnh lẽo của người khác lại biến thành mùa đông ấm áp của hai con người đang nắm tay nhau đi dạo dưới tuyết rơi.

Và hai người đó đều mang vệt hồng trên gương mặt.




.



"Jimin hai ngày nữa là tới sinh nhật em rồi đó, em có tổ chức không?"

SeokJin đến bên quầy pha chế hỏi Jimin. Quán cafe vẫn đông khách như thường, chỉ là gần đây người làm chủ như anh có chút rỗi việc. Bởi vì SeokJin đã tuyển được nhân viên mới rồi, bây giờ thân chủ cả như anh không cần phải chạy đôn chạy đáo bưng bê như nhân viên phục vụ nữa. Mà như thế Jimin cũng được nhẹ việc chút ít, cậu đảm nhiệm công việc pha chế này luôn rồi, cũng không cần ra hỏi khách hay chạy bàn nữa.

"Em cũng không biết nữa, em không quan trọng ngày sinh nhật của bản thân lắm"

Theo cách nghĩ của Jimin, sinh nhật cũng giống như những ngày bình thường khác thôi. Với cả lúc trước bản thân ít bạn bè nên những lần tổ chức sinh nhật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng có những lúc bà Park tự mình tổ chức sinh nhật cho con trai, mua bánh kem rồi nấu vài món ngon.

Bây giờ đã quen được nhiều bạn bè hơn nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật.

"Sao có thể? Sinh nhật là ngày mình được ra đời mà, phải quan trọng chứ"

SeokJin là người rất để tâm tới ngày tháng hay những cột mốc quan trọng trong đời, vì thế khi nghe Jimin nói vậy anh cảm thấy không đúng.

Còn cậu chỉ biết cười trừ thôi, chơi chung với nhau đủ lâu để biết được tính cách của anh Jin như nào. Anh ấy là đại diện cho câu nói "Đẹp người đẹp nết"
SeokJin luôn luôn thân thiện, quan tâm đến những người xung quanh, luôn toả ra năng lượng tích cực giúp người khác thoải mái khi ở cạnh anh.

Vì thế mà cậu hiểu vì sao SeokJin lại biết hai ngày nữa là sinh nhật cậu và không đồng tình khi cậu nói như thế. Bởi vì anh ấy luôn quan tâm tới những người bên cạnh mình.

"Nếu không tổ chức sinh nhật cũng phải nhận quà từ anh mày, không được từ chối"

Nói xong còn bày ra vẻ mặt hung dữ doạ Jimin nữa.

"Em làm sao dám từ chối điều gì từ ông chủ đây chứ"

Jimin trêu ghẹo, không nhịn được cười với vẻ mặt của SeokJin hiện tại.

"Tốt đó"

Đáp xong liền xả vai cười ha ha rồi đi mất hút vào trong.

Jimin lắc đầu cười, tiếp tục công việc của mình.



"Cho một hộp sữa chuối"

JungKook hôm nay lại chạy sang quán, chắc là quậy phá nữa rồi nhưng lạ một điều hôm nay không thấy anh bồ Taehyung của nhóc đâu.

"Giỡn mặt hả nhóc?"

Jimin giả bộ bậm môi trừng mắt như doạ con nít. Sao mà giống anh Jin hồi nãy dữ vậy không biết.

"Hehe em đùa tí mà, không có sữa chuối thì một ly nước ép đào nhé anh"

Không đợi Jimin trả lời, thằng nhóc liền đi lại tìm quyển sách yêu thích rồi đặt mông xuống ghế ngồi.

Cậu cũng thấy hơi tò mò khi JungKook đi một mình như thế, cho nên bản thân kêu anh nhân viên lúc trước làm pha chế lại thế chỗ cho mình, Jimin thì tự tay bưng nước lại JungKook.

"Em cảm ơn"

JungKook lễ phép cảm ơn cậu một tiếng. Jimin cười hiền, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế đối diện thằng nhóc, hỏi chuyện.

"Hôm nay làm sao lại đi một mình, Taehyung của em đâu?"

Như bị nói trúng tim đen, JungKook đảo mắt do dự. Sau cùng cũng lên tiếng.

"Ảnh giận em mất rồi"

"Hai đứa cãi nhau sao?"

"Dạ không có.... cũng có một chút"

Jimin nhìn JungKook kể lại như đứa trẻ bị bố mẹ mắng, nhẹ nhàng hỏi lại.

"Có thể kể cho anh nghe không?"

JungKook ngước mắt nhìn cậu, nhìn thấy được sự an ủi nào đó dành cho mình. Không nghĩ nhiều từ từ kể chuyện.

Thì ra là Taehyung ghen bóng ghen gió với đứa bạn cùng lớp của JungKook, rồi cả hai không ai nhường ai. Tính tình JungKook thì có chút cứng đầu, Taehyung thì hay nghi ngờ dẫn đến cãi vã, to tiếng. Nhưng nhóc con cũng có phần sai khi để cậu bạn hết lần này đến là khác khoác vai, xoa đầu có khi những lúc có Taehyung ở đó JungKook cũng làm lơ anh mà nói chuyện với cậu bạn đó. Thử hỏi ai mà không ghen tuông khi thấy người yêu mình bỏ rơi mình nói chuyện với người khác chứ.

"Cả hai đều có phần sai, Taehyung sai vì nó không nghe em giải thích, còn em sai vì không cho Taehyung cảm giác an toàn. Taehyung nhìn như thế thôi chứ nó rất nhạy cảm, em hãy cho nó cảm giác an toàn, đừng khiến cho nó có cảm giác bị bỏ rơi"

Trong tình yêu ấy mà, đôi khi phải trải qua những cuộc cãi vã mới có thể biết được tình yêu này có bền chặt hay không, nếu vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà chia tay thì đó không phải tình yêu chân thật, phải thấu hiểu và bỏ cái tôi của bản thân xuống mối quan hệ mới có thể lâu dài được.

"Em hiểu rồi... em về nói chuyện với anh ấy đây"

JungKook cũng có ý định nói chuyện với Taehyung rồi nhưng vẫn còn đắn đo dữ lắm, nay nghe cậu nói như thế không nhịn được nữa phải thực hiện liền.

Miệng nói chân làm, nhanh chóng đứng lên ra về.

Jimin nhìn thằng nhóc đi trong vội vã rồi nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng lát sau mới nhớ ra thằng nhóc là chưa trả tiền nước.

Trời ạ.




_________

đoán xem chừng nào yêu nhau nhỉ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro