31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi nghe những lời Jimin nói đã hiểu được rồi, nhanh chân đến nhà Taehyung liền. Bây giờ cũng không quá trễ.

Ting.

Tiếng chuông cửa reo lên, không lâu sau xuất hiện một dáng người đi thẳng tới cánh cửa đang đóng.

"JungKookie sao?"

Là ba của Taehyung- ông HyungSoo.

"Dạ con chào bác ạ"

JungKook lễ phép chào hỏi. Phải kể ra nhóc đến nhà Taehyung cũng chỉ được một lần, lần đó Taehyung kể cho bố mẹ nghe về nhóc người yêu nên được bọn họ mời tới ăn cơm.

Sau lần đó, Taehyung cũng có rủ JungKook về chơi nữa nhưng nhóc còn hơi ngại, với lại tới lui nhà người yêu nhiều quá cũng không nên.

Hôm nay cũng vì nóng lòng muốn nhận lỗi, làm hoà với anh người yêu nên mới chạy tới đây.

"Vào nhà đi con, sao lại tới giờ này? Cũng tối rồi nguy hiểm lắm"

Nghe cách nói chuyện cũng biết được bố mẹ Taehyung không bày xích gì về đứa nhỏ này, ngược lại còn rất quý nhóc con. Tính ra thì bố Taehyung từng bàn bạc hợp tác công việc với bố JungKook, nên chung quy lại là có quen biết. Vã lại con trai mình quen con của đối tác cũng là chuyện tốt.

Càng không phải cỗ hũ mà đi cấm cản chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ, ông vẫn đặt con cái lên hàng đầu. Nó thích hay yêu ai thì cứ để nó tự lựa chọn.

Nhưng người lớn có cái nghiêm của người lớn, ông cũng có nói rõ yêu ra yêu, học ra học.

"Anh Taehyung có nhà không ạ, con có điện thoại nhưng ảnh không nghe máy"

JungKook khép nép đi phía sau ông từ từ tiến vào nhà.

"Có chứ, nó ở trên phòng. Hai đứa có chuyện gì sao?"

Hai đứa này dính nhau như sam ai nhìn vào cũng thấy rõ, lạ thay mấy hôm nay lại tách nhau ra. Taehyung thì thường xuyên ở trong phòng. Ông cũng không tiện hỏi.

"Dạ... cũng không có gì đâu ạ. Bác gái đâu rồi hả bác?"

"Bã đi làm đẹp rồi, tí lại về"

"Dạ"

JungKook định mở miệng lên tiếng xin phép lên phòng tìm Taehyung thì ông HyungSoo đã nói trước.

"Con lên phòng tìm nó đi"

"Vâng ạ"

Được cho phép, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhẹ nhàng từng bước tiến tới cầu thang sau đó khuất dần.

Cốc cốc.

"Vào đi"

Tự dưng hôm nay nghe giọng Taehyung lại thấy hồi hộp quá.

Bẽn lẽn mở cửa đi vào.

"Sao em lại tới đây?"

Taehyung ngạc nhiên, mọi khi có rủ đến mấy cũng không đến. Hôm nay lại tự động chạy tới, còn ngay lúc bọn họ đang giận nhau.

"Anh còn giận em sao?"

JungKook đến bên mép giường ngồi, nhỏ giọng nói.

"Anh làm sao dám giận em chứ"

Miệng thì nói như thế nhưng mắt không nhìn lấy nhóc con một cái.

"Em... em xin lỗi mà, em với cậu ta chỉ là bạn thôi. Anh cũng biết tính tình em vô tư nên mới để cậu ta làm thế, em hứa sau này sẽ không thế nữa, sẽ tránh xa cậu ta một chút, cũng sẽ để ý đến cảm xúc của anh hơn"

Không biết thế lực nào đã khiến nhóc con nói hết ra những gì mình nghĩ. Chỉ là JungKook biết mình thực sự đặt cả con tim vào mối quan hệ này.

"..."

Taehyung cuối cùng cũng nhìn JungKook nhưng vẫn im lặng, làm thằng nhóc muốn khóc hết biết.

"Anh.... không bỏ qua sao? Anh hết thương em.... rồi hả?"

Mắt đỏ hoe, giọng run run.

"Được rồi được rồi, đừng khóc chứ. Anh không giận em, chỉ là muốn em nhận ra thôi. Ngoan"

Cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm JungKook vào lòng, vuốt nhẹ tóc, sau đó là hôn nhẹ lên trán.

"Huh... em xin lỗi"

"Không được xin lỗi nữa"

Taehyung chặn môi nhóc bằng môi của mình. JungKook vừa được hôn, vừa được ôm ấp. Ấm áp đến vui vẻ, không nhịn được liền cười.


.


"Jiminie, ngày mai là sinh nhật con rồi. Có muốn tổ chức không con?"

Trong lúc hai mẹ con đang ăn sáng bà Park hỏi.

"Dạ con không biết nữa"

Mặc dù miệng nói không quan trọng nhưng Jimin cũng luôn nhớ tới sinh nhật của mình, thậm chí những người thân thiết của cậu cũng luôn nhớ. Jimin thật sự rất cảm động.

"Jimin, từ nhỏ đến lớn con đã được tổ chức sinh nhật mấy lần đâu? Lúc nhỏ không nói, vì gia đình mình còn khó khăn, con thì ít bạn bè. Bây giờ tuy không giàu có nhưng mẹ vẫn đủ dư giả, bạn bè cũng đã nhiều hơn. Cũng phải tổ chức một lần cho đàng hoàng với người ta"

Bà Park tràn một hơi mà nói. Đều là sự thật, ai chẳng muốn lo cho con mình có ăn có mặc với người ta. Khổ nổi thằng nhóc nhà bà lại hướng nội, ít nói nên cũng không thể trách nó không muốn tiệc tùng rùm ben.

Jimin im lặng nghe mẹ nói, hôm qua anh SeokJin cũng không phải không nói. Suy nghĩ một chút, sắp bước qua tuổi mười tám rồi, cái tuổi đẹp nhất thời thiếu niên. Người người đều coi trọng cột mốc này, nó đánh dấu cho sự trưởng thành, đổi mới, cũng như bước sang một trang mới của cuộc đời.

"Dạ, vậy thì tổ chức ở nhà ha mẹ? Con không thích ra quán hay nhà hàng gì đâu"

Thôi thì Jimin cũng muốn đánh dấu cột mốc trưởng thành của mình.

"Được, được. Thế phải mời mấy đứa bạn con đến cho vui, mẹ sẽ nghỉ một hôm để chuẩn bị đồ ăn"

Đấy, bà Park hiếu khách như thế đó. Một phần Jimin cũng sợ mẹ cực thôi. Nhưng chắc hôm đó cậu cũng nghỉ làm nên sẽ phụ mẹ đôi chút.

Nói chuyện đến quên luôn giờ giấc, sắp trễ học mất rồi. Jimin đành vội chào mẹ một cái rồi nhanh chân chạy đi.

Mới đó mà lại sắp thi cuối kỳ rồi, lần này đương nhiên căng thẳng hơn lần trước nhiều lần. Nhưng vẫn còn một tháng nữa, tạm thời cứ thong thả từ từ thôi. Đâu có gì làm khó được Jimin chứ.

Giờ ra chơi hôm nay Jimin đói meo, tại hồi sáng ăn qua loa quá. Vừa đi ra khỏi cửa lớp thôi là bụng đã kêu thành tiếng rồi.

Yoongi như thói quen xuống lớp tìm cậu. Tay vẫn cầm ly nước, hôm nay lại có thêm bánh hotteok nữa.

"Không phải nước ép lê ạ?"

Jimin nhận lấy ly nước từ tay Yoongi, nhìn nhìn thì thấy màu sắc khác mọi hôm. Không đợi hắn trả lời liền đưa vào miệng hút một miếng.

"Là sinh tố dâu. À còn có bánh hotteok nữa, là mẹ anh làm đó"

Jimin cũng không có từ chối, dường như là thói quen. Cậu lúc trước rất ngại khi nhận của người khác bất cứ thứ gì, bây giờ cũng thế. Nhưng đối với riêng Yoongi, hắn đã tạo cho cậu một thói quen khó bỏ này và đương nhiên chỉ áp dụng với một mình hắn.

"Ngon thật đó, anh không ăn sao?"

Bởi vì hôm nay đã có đủ nước và đồ ăn cho nên cả hai không xuống căn teen mà lên sân thượng.

"Anh ăn ở nhà rồi"

Yoongi rất muốn nói rằng nhìn em ăn thôi anh cũng no rồi hết sức.

Bữa ăn hôm nay đơn giản mà ngon miệng, bọn họ ngồi đó hóng gió một tí thì cũng chia nhau về lớp. Chỉ riêng Jimin có một chút gì đó giống như hụt hẫng khi mà Yoongi không nhắc gì đến sinh nhật cậu, hay là Yoongi không biết?

Hừ, thích người ta mà không biết gì về người ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro