35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có agustd và 807 người khác thích.
j.m Merci pour tout.

Số bình luận về bài viết này đã được giới hạn.

*Merci pour tout trong tiếng Pháp có nghĩa là Cảm ơn vì tất cả

.

Yoongi về nhà với nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Lái xe vào hầm đổ xe rồi đi thẳng vào nhà, nhìn thấy bà Min vẫn còn ngồi ăn trái cây xem ti vi liền chào một tiếng.

"Thưa mẹ con mới về!"

Bà Min đã thấy từ lúc Yoongi lái xe vào rồi, ngẩng đầu nhìn con trai một cái. Thế nào mà hôm nay vẻ mặt của nó khác mọi ngày vậy nhỉ?

"Lại đây! Con có chuyện gì vui sao?"

Cũng có chút thắc mắc đi. Bà lên tiếng gọi lại.

Yoongi nghe lời mẹ ngồi xuống bên cạnh bà rồi nhận lấy miếng táo. Và đương nhiên hắn sẽ thành thật nói cho mẹ nghe chuyện vui ngày hôm nay.

"Tụi con chính thức yêu nhau rồi"

Vừa thốt lên câu nói đó, bà Min vẫn chưa kịp load. Cái gì yêu nhau? Ai yêu ai?

Định hỏi lại nhưng sau đó mới dần dần nhớ ra rằng con trai mình chẳng phải đang theo đuổi thằng bé làm ở quán cafe sao?

Bây giờ nhớ ra mới nhẹ nhàng nở nụ cười, đã nói lần trước rồi bà cũng rất có thiện cảm với đứa trẻ này.

"Thật sao?"

"Là thật! Con hạnh phúc quá chừng"

Yoongi cắn miếng táo nhai nhai, khuôn mặt mang nét vui vẻ thấy rõ.

"Rất tốt! Lựa khi nào thằng bé rảnh thì dẫn qua đây ăn cơm với mẹ"

Chuyện này là lẽ đương nhiên, cũng phải cho bà nhìn kĩ mặt thằng bé mà con trai nhà mình chọn chứ nhỉ.

Yoongi hớn hở đồng ý, còn nói chắc sẽ thuyết phục em ấy mới được. Bởi vì Jimin rất hay ngại lại còn hướng nội.

Hai mẹ con nói chuyện vài câu với nhau nữa rồi cũng chia nhau lên phòng nghỉ ngơi, giờ này cũng không còn sớm. Sức khỏe bà Min dạo này đã ổn, nhưng vẫn còn day dẵn nhưng cơn đau đầu nhẹ.

Lên phòng tắm rửa sạch sẽ, lướt một lượt Instagram lần nữa sau đó lại tự mỉm cười khi thấy bài viết Jimin đăng lúc nãy. Thật ra lúc Jimin đăng bài hắn vẫn còn ở nhà cậu cho nên đã bấm thích rồi. Về nhà không kiềm được lại xem tiếp.

Xem xong chán chê rồi thì ngó bên góc trái điện thoại nhìn giờ giấc, cũng trễ rồi mà vào tài khoản của Jimin vẫn thấy còn hoạt động. Hắn cứ tưởng cậu ngủ rồi nên không dám gọi điện làm phiền, ra là còn thức vậy thì gọi một cuộc cho đỡ nhớ nhung vậy.

Không quá 5 giây đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Em nghe ạ"

"Em chưa ngủ sao Jiminie?"

"Dạ... em mới chuẩn bị đi thì anh gọi đó"

"Vậy hả? Thế em ngủ đi, anh chỉ muốn nghe giọng em nên gọi thôi à"

"..." Jimin nhất thời đỏ mặt.

"Jimin nè!"

"Dạ?"

"À không không có gì, em đi ngủ đi"

"..."

"Vậy nhé! Anh yêu em, ngủ ngon"

"... Em cũng vậy, ngủ ngon"

Jimin bên kia cũng có chút thắc mắc không biết Yoongi muốn nói gì, nhưng thôi nếu không muốn nói chắc hẵn không phải việc gì quan trọng.

Cuối cùng tắt điện thoại, kéo chăn đắp, chưa vội nhắm mắt. Đầu óc cứ thế suy nghĩ mông lung, vậy là bọn họ đã yêu nhau rồi, chính thức bước sang mối quan hệ mới.

Bản thân đã suy nghĩ thông suốt, bởi vì trước đây sau những lần bị tổn thương luôn hình thành sự ám ảnh, tuyệt đối dè chừng, luôn chừa cho lối thoát cho mình. Nhưng từ khi gặp Yoongi hàng rào vô hình đó tựa như hoàn toàn biến mất, hắn xoa dịu nó bằng tất thảy những nhẹ nhàng, chân thành vốn có của mình.

Yoongi cho cậu thấy tình yêu không hẵn là đau thương, mất mát. Mà tình yêu còn là một loại hạnh phúc, bình yên.

Tóm lại sau tất cả chỉ mong tình yêu chiếu cố bản thân mình chút ít thôi, vì nó đã chạm tới trái tim cậu một lần nữa.

Sau cùng Jimin nhắm mắt, tay mân mê mặt dây chuyền hình mặt trăng, miệng mỉm cười dịu dàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng sớm thức dậy đã bận rộn chạy đôn chạy đáo. Lí do còn gì khác ngoài ngủ dậy trễ? Cũng vì tối hôm qua thức có hơi trễ cộng thêm ngủ rất ngon, đánh một giấc cho tới sáng.

Cũng vì dậy trễ cho nên bà Park đã ăn sáng trước rồi chuẩn bị đi làm, không quên chừa phần ăn lại cho con trai. Bà dĩ nhiên có vào gọi cậu thức dậy, nhưng thằng nhóc này ngủ rất say, cho nên bà đành bó tay. Không đến nỗi là trễ giờ học, chỉ trễ hơn thường ngày.

Chân thẳng tấp bước ra cổng nhà, vừa đúng lúc đụng mặt Yoongi. Bà Park cũng không lạ lẫm gì hình ảnh này, có điều hôm nay lại là buổi sáng.

"Yoongi? Sao con tới đây?"

Không đợi Yoongi bấm chuông bà Park đã ra mở cửa.

"Dạ... con tới đón Jimin đi học"

Đứng trước phụ huynh của người yêu, không bối rối cũng là chuyện lạ, huống hồ không biết Jimin có nói cho mẹ biết chuyện hôm qua hay chưa, cho nên Yoongi có chút lo lắng.

Bà Park đứng trước câu trả lời này không tránh khỏi nghĩ nhiều đi. Bình thường Yoongi chỉ đưa cậu về nhà mỗi tối muộn khi tan làm. Đưa đón đi học là lần đầu bà thấy, nhưng cũng không có nghĩ chi nhiều nữa. Bọn nhỏ ra sao chẳng lẽ bà còn không hiểu?

Nghĩ thế liền cười cười, trả lời với giọng điệu nhẹ bâng, cũng là để Yoongi bớt phần lo lắng.

"Vậy sao? Con đến thật đúng lúc, thằng bé hôm nay dậy trễ cho nên đang quay như chong chóng bên trong kia kìa. Nhờ con đưa thằng bé đi giúp bác nhé!"

Yoongi nghe được câu trả lời lập tức lén lút thở ra hơi thở nhè nhẹ, bác gái không hỏi nhiều là may rồi, chỉ sợ bà ấy khó tính. Nhưng nhìn chung từ khi tiếp xúc với bà, Yoongi cảm thấy tính tình của Jimin được bà di truyền, đều rất thân thiện và hiền hậu.

"Vâng, bác đi làm sao ạ?"

"Đúng vậy, giờ bác đi luôn nhé. Tạm biệt!"

"Tạm biệt bác!"

Cả hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Yoongi sảy bước vào trong, mắt dừng ngay con người đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nhưng động tác ăn có chút gấp gáp.

Hôm qua hắn định nói cho cậu biết rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jimin chắc chắn sẽ do dự, bảo phiền lắm hoặc là sẽ không tiện. Cho nên hắn trực tiếp chạy tới đây, chẳng lẽ cậu lại nỡ đuổi hắn về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro