36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yoongi?"

Jimin định gắp cộng mì đưa lên miệng thì giật mình nhìn thấy Yoongi đứng tần ngần ở đó.

"Em cứ ăn đi, mặc kệ anh"

Yoongi thản nhiên đi vào rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn chằm chằm. Thử hỏi trong trường hợp này thì ai mà tự nhiên tiếp tục ăn được?

"Anh sao lại tới đây?"

Trong lòng có một cỗ máy thắc mắc, nhìn tới lui thì thấy Yoongi quần áo gọn gàng, phẳng phiu ngồi ở đó. Bộ dạng này không phải chuẩn bị đi học sao? Nhưng sao lại tới đây, trong lòng cũng ngờ ngợ ra được câu trả lời của hắn rồi.

"Đương nhiên là tới đón em đi học"

Trả lời xong còn lưu manh nhướng mày một cái, bản thân Jimin cứng đờ. Không nghĩ Yoongi lại chạy tới đây đón cậu.

"Anh... như thế rất bất tiện"

Quả đúng như Yoongi nghĩ, câu trả lời của Jimin không khác suy nghĩ hắn là bao. Khuôn mặt thay đổi chút biểu cảm, nhưng giọng nói vẫn đều đều êm ấm.

"Không có gì bất tiện cả, anh là bạn trai của em chẳng lẽ việc đưa đón người yêu mình cũng không được?"

Jimin thoáng bối rối, dĩ nhiên ý của cậu không phải cấm cản việc này, chỉ là đường của bọn cách trường cũng không phải là xa nhưng vấn đề là nhà Yoongi và nhà cậu tuy gần như ngược hướng, nhưng vậy rất bất tiện cho hắn phải quanh đi quẩn lại.

"Ý em không phải vậy, chỉ là em thấy như vậy sẽ mất thời gian, hơn nữa anh cũng phải chạy vòng đường lớn. Rất bất tiện"

Nghe xong câu trả lời này, Yoongi thả lỏng cơ mặt. Nhìn chung Jimin là lo cho hắn thôi. Nhưng hắn sẽ không vì vậy mà chấp thuận đâu. Nếu đã là người yêu của hắn cho dù có ở trên núi hắn cũng sẽ lên tận nơi rước về.

"Không sao đâu mà, chỉ tốn thêm năm phút là cùng. Anh thực sự muốn mỗi ngày cùng em đi học, cùng em ra về"

Âm thanh trầm ấm vang lên trong ngôi nhà im lặng càng vang vọng hơn, giọng nói mang chút ngọt ngào, cũng có chút nũng nịu như cầu xin, nhưng cũng không mất đi phần nam tính, trầm đục của một thanh niên đã bước sang độ tuổi trưởng thành.

Jimin nghe xong khó lòng mà cứng rắn nỗi, từng câu chữ như rót mật vào tai, khiến cậu nhất thời rung động. Người ta vì mình không ngại đường xá bất tiện, mình lại nỡ phụ lòng họ, làm sao được?

Chưa kể đến, tuần này đã bắt đầu ôn thi sau đó sẽ bước vào kì thi. Và sau kì thi Yoongi phải ra trường, nghĩa là không còn học ở đó nữa, không còn cùng cậu xuống can teen ăn uống, không còn ly nước ép nào nữa.

Nghĩ tới thôi đã không muốn rồi, lần này quả thực Jimin suy nghĩ chưa kĩ.

"Chỉ là em lo cho anh thôi. Nếu anh đã nói như vậy thì làm sao em nỡ từ chối"

Thực ra Jimin còn muốn nói rằng, cậu cũng muốn cùng Yoongi đi học chung, nhưng bản tính ngại ngùng vốn có của mình không cho phép.

Yoongi nghe xong liền cười tươi rối. Quen nhau đủ lâu để hắn hiểu được tính ý cậu ra sao.

"Được rồi. Em tiếp tục ăn đi, anh sẽ đợi"

Nói đoạn, Jimin chợt nhớ ra điều gì liền hỏi.

"Anh đã ăn sáng chưa ạ?"

"Anh ăn ở nhà rồi"

Yoongi mỉm cười đáp trả, bà Min hôm nào cũng dậy để nấu bữa sáng, dì Lee dạo này đã bớt đi một phần công việc nấu ăn. Bởi vì đã do bà Min đảm nhiệm.

Jimin không nói gì nữa, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Khi đã ăn xong bữa ăn, cả hai chuẩn bị lên xe đến trường. Trên đường đi, mỗi người một câu không khí sôi nổi hơn hẵn. Đôi khi là những khoảng lặng nhỏ, nhưng vẫn có người len lén nở nụ cười.

Hôm nay đến trường cũng không có gì mới mẻ, vẫn là mấy tiết học cũ, vẫn là ngồi cạnh Taehyung nhàm chán, vẫn cùng Yoongi đi ăn, vẫn có nước ép lê. Chỉ duy nhất một điều khác lạ là- Yoongi công khai nắm tay cậu!

Là thật! Yoongi lúc đó không kiên dè mà đan tay mình vào tay cậu rồi cùng nhau sảy bước. Khỏi phải nó Jimin ngại đến chín mặt, dù biết đã là người yêu của nhau nhưng mà như vậy không phải quá lộ liễu rồi sao?

Phần Yoongi lại khác, hắn muốn cho tất cả biết. Người này là của hắn, duy nhất một mình hắn. Người ta còn gọi đó là đánh dấu chủ quyền. Đánh thì không có gan nhưng thề rằng hắn thực sự muốn đem Jimin đi giấu. Không thể để ai khác dòm ngó được nữa, Yoongi vẫn còn nhớ rõ vụ thằng nhóc SungHoon kia. Với cả người yêu của hắn nổi bật như vậy, đẹp đẽ như vậy. Làm sao không lo lắng cơ chứ?

Jimin có trêu đùa rằng cậu không phải con nít đi lạc mà hắn lại nắm tay khư khư như thế. Yoongi liền hùa theo bảo em bé nhỏ nhắn này rất dễ đi lạc. Cả hai sau đó cười phá lên.

Lo bận rộn cười đùa, hai người bọn họ nhất thời mất cảnh giác. Không hề biết rằng có kẻ đã chụp hình lén. Tên đó dửng dưng nở nụ cười nhếch mép, rồi nhanh chóng đi mất.

.

Về đến nhà cũng đã giữa trưa, Yoongi đi thẳng lên lầu thay quần áo trước cho thoải mái. Xong xuôi bước xuống nhà đã thấy ông Min ngồi ở sofa từ bao giờ.

Cũng không quá ngạc nhiên, hắn tiến đến ngồi cạnh.

"Ba mới về sao?"

"Ừ"

Ông Min đóng quyển tạp chí, cất kính. Nhìn nhìn đứa con đã một tháng nay chưa gặp. Mấy ngày qua công ty bên đó dần ổn định cho nên ông mới có thời gian về thăm con cái và vợ. Ngày ngày luôn nói chuyện cùng bà Min, bà đã khuyên ông hãy thôi khắc khe với đứa nhỏ thiếu thốn này. Ông không phải không biết, nhưng bản năng người làm cha khô khan, nhạt nhẽo. Không thể nào cùng con trò chuyện tâm sự quá nhiều, càng không thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng như cách người mẹ hay làm. Ông chỉ có thể cứng rắn, răn đe. Muốn trở thành người tài giỏi trên thương trường hay là một trụ cột vững chắc cho gia đình thì nhất định phải có chí tiến thủ, xác định được hướng đi đúng thì sau này mới có thể thành công.

Nhận thấy Yoongi không còn cãi bướng, ngoan ngoãn nghe lời, ông cũng không còn muốn khắc khe làm gì nữa. Dần dần suy nghĩ thoáng một chút liền trở nên mềm mại, con cái cũng đã lớn khôn, không thể nào kiểm soát nó mãi.

"Ba đã mua cho con một căn nhà gần công ty, sau khi ra trường hãy chuyển vào đó sống"

"Thật hả ba?"

Yoongi đã chịu vào công ty nhà mình để làm rồi. Bởi vì suy nghĩ đã thông, ba của JungKook chỉ nhỏ hơn ông Min một tuổi, đều đã già không thể nào tiếp tục quản lý công ty. Thân là con trai duy nhất nhà họ Min, trách nhiệm này dĩ nhiên thuộc về hắn rồi. Tuy nói rằng rất ghét làm ở công ty nhưng đó là nơi mà ba mẹ hắn tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt. Yoongi sao có thể làm ngơ?

"Ừ! Để tiện việc đi lại. Cũng trong khu này thôi"

"Cảm ơn ba"

"Được rồi, ba lên phòng nghỉ ngơi trước"

"Vâng"

Yoongi biết ba quan tâm tới mình, nhưng không thể hiện quá rõ. Với cả ba muốn hắn sống riêng có thể là để tự lập, dù sao cũng đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro