37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi đàn em đang nhìn JangDuk với cặp mắt lạ lẫm, tụi nó không biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu khi nhìn thấy những tấm ảnh trong điện thoại. Nhưng gương mặt hắn ta phản phất nét đểu cán, nụ cười tinh ranh hết mức.

Bọn nó nín thinh không dám lên tiếng, chỉ đợi đến khi hắn ta mở miệng trước.

"Tụi mày nói xem, thằng nhóc này cũng đẹp thật đấy haha"

JangDuk cười lớn, thật sự mê mẫn khi nhìn vào ảnh. Không nói quá khi so sánh Jimin với đám hotgirl nhất nhì trong trường. Khác với nhan sắc tụi con gái, đứa thì yểu điệu, ẽo lã. Đứa thì hung dữ, ma mị. Cậu khiến JangDuk ấn tượng vì nhan sắc tựa như những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng. Pha chút ngọt ngào của ánh nắng ban mai, nhưng đâu đó cũng có một chút lộng lẫy, bí ẩn của ánh trăng khuyết. Quả thật rất đặc biệt.

"Không thể phủ nhận, thằng nhóc này không chừng còn đẹp hơn đám con gái đanh đá đó đại ca"

Được dịp đại ca tụi nó vui vẻ ra mặt như thế, làm sao bỏ lỡ cơ hội nịnh hót. Chỉ cần vuốt vuốt vài câu theo hắn ta thì sẽ không bị hắn ức hiếp. Nhưng bọn đàn em trả lời cũng không phải không thật lòng đâu.

"Bọn mày lại đây"

JangDuk hoắc tay gọi tụi đàn em lại, bọn nó nhanh chân đi tới. Hắn ta ra hiệu đưa tai gần lại một chút.

Thì thầm kế hoạch ngu xuẩn nào đó cho cả bọn nghe, sau đó còn cười phá lên.


.

Tối hôm qua vẫn là Yoongi đến chỗ làm rồi đợi đưa cậu về. Bọn họ trò chuyện với nhau rất nhiều trên đường về. Hắn cũng có kể việc ông Min mua nhà cho hắn. Jimin cũng không có nói gì nhiều, chỉ bảo rằng sau này hãy cố gắng chăm chỉ làm việc để cho ba hắn thấy, đứa con này đã đủ lớn để bước ra đời.

Jimin cũng có nói đã kể cho mẹ nghe chuyện của hai đứa rồi, sau sự việc đến nhà đón hôm đó. Bà cũng không mấy bất ngờ, biết rõ cả hai sớm muộn gì cũng dính lấy nhau mà thôi.

Yoongi thở phào, vượt qua cửa ải phụ huynh của người yêu xem như là bàn đạp vững chắc cho tình yêu này rồi. Hắn không cầu gì nhiều, hắn chỉ biết hắn yêu Jimin và mong Chúa hãy bảo vệ tình yêu của hai đứa khỏi những lời nói độc hại.

Bà Min nhìn chung không khác bà Park là mấy, rất ủng hộ hai đứa nhỏ này cũng như bà Min có thiện cảm với Jimin thì bà Park lại rất thích Yoongi. Chỉ có tâm tình ông Min là chưa ai đoán ra được, Yoongi chưa vội nói. Bất quá cứ đợi một thời gian nữa thăm dò ông ấy xem sao.

.

Chỉ còn vài buổi học nữa thôi là tất cả các học sinh được nghỉ một tuần để ôn thi. Vẫn như thường lệ chuông reo là cậu chạy thẳng ra cổng còn Yoongi sẽ đi lấy xe. Nhưng sao hôm nay không thấy Yoongi nhỉ? Jimin nghĩ chắc ra trễ, hoặc trong đó kẹt xe một chút thôi.

Mãi tới khi đã đợi được mười phút mà chẳng thấy ai, trong bụng bắt đầu cồn cào khó chịu.

Tâm trạng đang bận suy nghĩ Yoongi làm sao lại lâu như thế thì một thanh niên lạ mặt không quen biết xuất hiện.

"Em là Jimin nhỉ?"

Tên đó lịch sự hỏi han, cao và đô hơn cậu. Để ý lại thấy hắn ta mặc đồng phục cùng khối với Yoongi thì phải.

"Phải! Có chuyện gì không?"

Jimin nghi ngờ nhìn, cậu không thích tiếp xúc với người lạ. Mà tên này mặt mũi không chút thân quen làm sao tỏ ra thân thiện được.

"Anh học cùng lớp với Yoongi, nó nhờ anh nhắn với em lên sân thượng đợi nó"

Tên này nói năng chau chuốt cẩn thận, ánh mắt không chuyển động. Một mực nhìn thẳng vào cậu.

"Anh ấy đâu?"

Có trời mới biết tên này nói thật hay giả.

"Cô giáo bảo nó chỉ thằng kia mấy bài tập khó. Nó sợ em đợi lâu nên kêu anh nhắn lại dùm"

Jimin không nói gì, tên đó nói xong là đi ngay. Không tiện ở lại lâu.

Cậu không quá tin lời hắn ta, cho nên đã đợi thêm mười phút nữa. Nhưng vẫn không thấy Yoongi đâu. Trực giác mách bảo nên lên sân thượng thử coi sao, lỡ đâu Yoongi tưởng cậu ở đó nên đã chạy lên rồi.

"Ji -......"

Nghĩ vậy liền một mạch đi thẳng, không hề nghe tiếng ai đó í ớ đằng sau.

Khi lên tới bật cầu thang bỗng nhiên trong lòng có chút bất an, không biết là vì chuyện gì. Đang lửng lơ nghĩ ngợi, tay cậu đã bị hai tên lạ mặt nắm lấy lôi đi.

Cho tới khi định hình lại sự việc, Jimin nhìn xung quanh liền thấy bốn tên đang đứng bao vây mình. Còn một tên ngồi trên ghế, đôi mắt hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Chậc chậc! Tao phải khen gu thằng Yoongi lần nữa, bởi vì người của nó quá đẹp đi"

JangDuk khoái chí khi được tận mắt nhìn thấy nhan sắc cậu, mặc dù học chung trường nhưng hắn ta gần đây không muốn gây sự chú ý cho nên rất ít khi ra khỏi lớp.

"Một lát nữa sẽ là người của đại ca rồi"

Một tên đàn em lên tiếng lấy lòng. Quả nhiên khi nghe xong JangDuk cười ha hả.

"Mấy người muốn gì?"

Jimin từ nãy giờ vẫn bình tĩnh, không lộ ra chút sợ hãi. Cậu biết bản thân đã dính bẫy của mấy tên này rồi.

"Người đẹp sao lại nóng tính thế này?"

JangDuk hèn hạ cuối người xuống nâng cằm cậu lên vuốt ve. Jimin lấp tức hất văng tay hắn ta.

"Tụi bây xem nè, móng con mèo này cào đau thật đấy"

Không một chút đứng đắn, hắn ta đùa giỡn đủ kiểu. Jimin bắt đầu nóng giận, nhưng cậu biết mình không thể nào đánh lại mấy tên này.

"Bỏ thằng Yoongi theo anh đi"

Âm thanh này phát ra khiến cậu nổi da gà. JangDuk ra hiệu cho mấy tên đàn em đỡ cậu lại chỗ hắn ngồi cùng. Jimin vùng vẫy, nhưng không dễ gì thoát khỏi bốn tên đó.

"Sao hả? Em muốn gì anh cũng chiều"

Lời nói này sao lại chói tay đến vậy, hắn ta đưa tay sờ khuôn mặt cậu. Thích mê khi được nhìn thấy nhan sắc Jimin ở cực ly gần.

"Tránh xa tôi ra"

Jimin hoàn toàn né tránh, hắn ta đã dần mất kiên nhẫn.

"Em không ngoan, mà không ngoan thì sẽ bị phạt"

JangDuk dứt câu, liền kéo cậu sát lại gần. Mũi tiến đến hít hà mùi hương trên tóc cậu. Mùi hương trên người Jimin cũng cuốn hút như cậu vậy, làm hắn hít đến phát nghiện.

"Buông tôi ra,.... làm ơn tránh ra"

Jimin càng cố đẩy hắn ra, hắn ta càng tiến gần đến. Bây giờ sự bình tĩnh lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu hoảng loạn, miệng kêu tránh ra không ngừng.

Như rằng tiếng kêu của cậu đã vang đến chỗ Yoongi đang ở. Hắn hì hụt chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tim co thắt, tay cuộn thành nắm đấm, từ mặt đến cổ và tay đều lộ gân xanh.

Trở lại thời gian lúc nãy, quả thực cô có nhờ hắn chỉ bài cho một đứa cùng lớp. Bình thường nhiệm vụ này là của lớp trưởng, nhưng trùng hợp thay lớp trưởng lại nghỉ. Mà tên đó trực tiếp đề nghị với giáo viên để hắn chỉ bài cho mình. Hắn cũng không thể cãi lời cô cho nên cắn răng đồng ý.

Nhưng tên này quả thật không biết điều, một bài hắn nói không biết bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu, cứ liên tục hỏi lại. Trong lòng đã rất bực bội, cộng thêm sốt ruột muốn nhanh chóng ra về sợ Jimin đợi, còn gặp tên dai nhách này. Thành ra hắn phát sinh nghi ngờ.

Đến khi ra tới cổng đã là nửa tiếng sau, và không hề thấy Jimin đâu. Yoongi khẳng định mình đã nghĩ đúng, liền bỏ xe lại một mạch chạy lên lớp kím tên đó. May sao gặp ngay lúc gã còn đang thong thả bước xuống lầu, hắn lau tới nắm cổ áo gặn hỏi. Tên đó đương nhiên biết Yoongi cũng không dễ đụng, lại bị hắn hâm doạ gần như muốn đánh. Cuối cùng cũng vì sợ hãi mà khai hết.

Tên đó nói việc của gã là giữ chân Yoongi thật lâu, để những tên khác dẫn dụ cậu vào bẫy mà JangDuk đang giăng trên sân thượng.

Hắn nghe xong máu nóng dồn lên tận não, đấm thật mạnh vào bụng tên đó. Sau cùng bỏ lại gã với cái bụng đau đớn, chạy thẳng về phía sân thượng.

____

cmt nếu tui bị sai chính tả nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro