iv. mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ nhớ mùa hạ năm ấy, và cả cậu

ta gặp nhau vào ngày hè nóng bức, đang đi loanh quanh trong xóm nhỏ thì thấy cậu. cậu cao lắm, đã thế da còn trắng như trứng gà bóc vậy. cơ mà lúc đó tớ cũng chả ấn tượng gì đâu, dù gì ở xóm này cũng có mấy người từ sài gòn vào, tính tình ai cũng như ai, lúc nào hai hàng lông mày cũng cau lại vì những người thôn quê nơi đây.

nhưng cậu thì khác nhỉ? cậu là người chủ động làm quen với tớ, chia sẻ về lí do vì sao cậu về đây. Từ đó tớ cũng biết được, cậu tên là mẫn doãn kì.

cậu đẹp trai lắm, đám con gái lúc nào cũng bu quanh làm tớ lâu lâu cứ bị bọn nó tra hỏi sở thích của cậu kà gì, để nó tán nữa chứ. Xin lỗi nhưng phác trí mân đây không dễ dụ nha! Trừ khi bọn nó không lôi kẹo - thứ đồ ngọt mà tớ chết mê chết mệt nó ra mà thôi..

ta vẫn vậy, vẫn cùng nhau ra đồng vào sáng sớm, trưa hè đến lại rủ ra dòng sông mát lạnh tắm, vẫn chơi vui vẻ cho đến một ngày. cậu phải về lại sài gòn vì đẫ hết thời gian nghĩ.

ngày hôm ấy, cũng giống bao ngày hạ khác, thật nóng làm sao. nhưng trái tim lại cô quanh, vì sao ư? có lẽ là vì người bạn của mình phải đi xa, hay vì mình đã trót đem lòng gửi gắm người kia? tớ cũng chẳng biết nữa.

lúc chia tay, cậu có lôi tớ ra một nơi vắng vẻ, dúi vào tay tớ dăm ba cục kẹo rồi nói

"kì đi nghen mân, nào nghỉ hè kì lại vô tiếp"

"ừa, nhớ đi cẩn thận nghen, có gì thì gửi thư vô cho mân kể mấy cái ở trên trển như lúc trước nghen! "

dù miệng vẫn tươi cười nhưng lòng tớ buồn lắm, buồn vì xa kì, buồn vì xa người mình thương..

"ừm.. mân ơi, kì hỏi cái này nha! hơi lạ cơ mà mân..

cậu chập chòn muốn nói điều gì đó, nhưng lại như sợ hãi mà ngừng lại

"kì nói đi chớ, sao cứ ngập ngừng mãi vậy? "

lúc đó, tớ thấy cậu mặt bắt đầu xuất hiện những rạng mây hồng trên má, môi miết lại như chuẩn bị nói một chuyện gì đó rất quan trọng. cậu thở hắt một hơi rồi nói tiếp

"kì thương mân, từ cái lúc mà nhìn thấy mân, kì đã rung động rồi. kì thương tất cả ở mân, toàn bộ từ khuyết điểm đến ưu điểm, đơn giản vì đó là mân. vậy nên mân ơi, liệu tình cảm này của kì có được đáp lại không? "

cậu nói một mạch đến hết. tớ bất ngờ lắm vì người mình thương hóa ra cũng đã để mình trong tim từ lâu, không để cậu chờ lâu, tớ liền gật đầu một cái rụp. nhưng vì cả hai đứa đã đứng nói chuyện khá lâu nên cha mẹ cậu hối thúc mau mau lên xe

chuyện tình chỉ mới vừa bắt đầu nay lại phải yêu xa. tớ và cậu tạm biệt nhau rồi cậu lên xe, về sài fòn

.

vẫn là mùa hạ nắng nóng đó, vẫn là cậu - mẫn doãn kì -, ta cùng nhau lên con xe đạp đã sờn cũ để đi khắp vùng thôn quê, nơi tình yêu ta được vun đắp.

rồi cậu dúi vào tay tớ một tờ giấy nhỏ, chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười. tớ mở nó ra, những dòng chữ nắn nót mà nhìn vào liền biết ấy là nét chữ của cậu - mẫn doãn kì

"hạ về mang theo bao trăn trở
khi tim đã lỡ nhớ thương một người
vấn vương đôi mắt, nụ cười
mầm tình chớm nở, ủ ấp trong lòng

hạ đi, mang cả bao trăn trở
nhưng lại chẳng nở cất đi mầm tình
vì mình còn nhớ, còn mong
vì mình đã lỡ yêu ai mất rồi"

tớ ôm chầm lấy cậu, miệng ríu rít khen ngợi bài thơ

ở đầu xóm, người ta thấy có hai cậu trai đứng bên chiếc xe đạp, khẽ ôm lấy nhau

mùa hạ năm ấy, ta gặp mau
mùa hạ sau này, ta thương nhau

___

chấp niệm với chiếc fic này quá lớn đến nỗi tui đã chuyển nhà bao lần mà bé nó vẫn theo chân tui đến bây giờ TT
thật ra tui cũng có viết long fic, chắc được tầm 4, 5 chương gì đó mà tui lười chép lại lên wat quá nên drop luôn rùi ㅋㅋㅋㅋ
thôi thì để bù cho long fic thì chúng ta có bài thơ nhỏ ngẫu hứng tớ viết được

27.05.2024
cam lâm, khánh hòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro