v. ánh đèn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh chiều tà của ngày hạ oi ả, có một cậu thanh niên đi từ cổng lớn của ngôi trường đại học seoul danh giá, bước chân hướng thẳng đến chiếc xe bus chẳng biết đã ở nơi ấy tự lúc nào

"chào anh, tiền bối min yoongi!"

park jimin mỉm cười tít cả mắt khi nhìn thấy crush của mình, vui vẻ tới gần bên cạnh chỗ anh ngồi. còn về phía min yoongi, anh vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, nhích người qua một bên

"tôi nhớ chúng ta đã có mối quan hệ thân thiết gì đâu mà cậu lại ra vẻ như thế nhỉ?"

anh lấy tai nghe ra, liếc nhìn cậu

park jimin nghe vậy liền cảm thấy hụt hẫng không thôi, hai bầu má như cái bánh bao nhúng nước, mặt cuối gầm xuống

vào tối hôm ấy, phía dưới ảnh đèn lộng lẫy, rõ ràng anh đã nói rằng anh thích em

park jimin chẳng bắt chuyện với min yoongi như mọi ngày nữa, cậu chỉ im lặng chờ xe bus đến nơi mình cần đến rồi xuống xe

anh nhìn thấy một màn như vậy, liền không khỏi nhíu mày

mèo con hôm nay dỗi mất rồi!

yoongi xuống xe, đi đằng sau cậu nhưng vẫn cách một khoảng vừa đủ để cái con mèo ngốc này không phát giác mà cụp đuôi bỏ chạy

park jimin đi đến một công viên nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp, cậu đứng dưới ánh đèn đường, nhìn nó rồi nhớ đến đoạn kí ức từ tối hôm trước

vào một đêm trăng thanh gió mát, min yoongi bỗng nhắn tin cho jimin, hẹn cậu đi đến công viên gần nhà

tới nơi, cậu nhìn thấy anh đang đướng dưới một chiếc đèn đường. chẳng biết anh đang có ý gì, cậu chỉ tới trước mặt anh rồi hỏi

"anh nhắn em ra có việc gì không ạ?"

"anh thích em, park jimin"

chất giọng trầm ấm của min yoongi vang lên, tựa như muốn nuốt chửng lấy cậu

jimin choáng váng

vì cậu đã trót đem lòng yêu anh tiền bối min yoongi từ lúc mới bước vào năm nhất

dưới ánh đèn đường rực rỡ đó, cậu hạnh phúc muốn ôm chầm lấy anh, nhưng min yoongi lại hôn lên trán cậu một cái rồi chạy biến đi mất. để lại một park jimin ngơ ngác chẳng hiểu gì

hôm sau lại gặp anh trên chuyến xe bus quen thuộc, nhưng anh lại như quên hết mọi chuyện

park jimin cũng biết đau, cũng biết tủi thân mà...?

nhìn cậu đang lủi thủi đứng dưới gốc đèn đường đấy, min yoongi biết mình đã sai thật rồi

sai một cách trầm trọng

anh đi đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ đưa tay vuốt ve lưng jimin

thấy yoongi đến gần mình, park jimin liền né tránh anh

"tôi nhớ chúng ta đã có mối quan hệ thân thiết gì đâu mà anh lại ra vẻ như thế nhỉ?"

cậu nói lại những lời mà yoongi đã nói trên chuyến xe bus hôm nay

anh nghe vậy trái tim liền hẫng đi một nhịp, khi anh nói câu đó với cậu, hẳn cậu cũng đau như anh

"anh xin lỗi, tối hôm đó tỏ tình em nhưng lại thấy em im lặng, cứ ngỡ em không thích anh nên anh chỉ đành hôn lên trán em một cái rồi đi mất. thật lòng xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé?"

mắt jimin rưng rưng nước mắt. yoongi thấy vậy liền hôn nhẹ lên những giọt lệ của em, miệng ríu rít xin lỗi

"hức em ghét anh!"

yoongi chỉ biết ôm lấy cậu và vỗ về vì ngay từ đầu, anh đã sai

"anh xin lỗi, đừng khóc nữa nhé"

"anh thích em lắm, nên đừng khóc nữa"

park jimin sụt sịt mũi, miệng lí nhí

"anh phải bù đắp cho em..."

"bằng cách làm người yêu park jimin"

anh mỉm cười, mắt cong cong hạnh phúc

"ừ, anh chịu phạt làm người yêu mèo mít ướt suốt đời

rồi yoongi nhìn em, khẽ hôn lên bờ môi jimin

có ánh đèn đường, soi sáng chuyện tình ta

___

lại là một em bé được tui viết khi nghe bài
"tell me you love me" của bol4
cơ mà tui đã có quá nhiều em bé được viết dựa trên bài hát rồi ha?

27.05.2024
cam lâm, khánh hòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro