Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter 3:

Tôi nhìn theo bóng cây hòe màu lục nhạt xào xạc lá, tự mình tưởng tượng ra đó như cái gật đầu của anh.
"Nhất định em sẽ quay lại, nhất định!" - Tôi nghĩ thầm, tay nắm chặt lại với vẻ quả quyết.
Đứng giữa bãi cỏ xào xạc gió trước cổng núi, tôi bâng khuâng rồi bỗng giật mình nhận ra trời sắp tối, nếu tôi không về nhanh hẳn bác Jin sẽ lo lắng lắm.
Nghĩ vậy, tôi vội chạy xuống con dốc mà hồi nãy anh chỉ. Con đường với hai bên tầng tán cây rậm rạp,xếp từng lớp đang dần thưa cách ra, đường càng lúc càng thoáng. Tôi vẫn cố đi men theo đúng con dốc ấy, hi vọng có thể tìm được đường về nhà.
.
.
Bất chợt, tai tôi nghe thấy tiếng động gì đó khá quen thuộc. Áp bàn tay nhỏ vào đôi tai, tôi lắng nghe thật kĩ..
"Jimin! Jimin!"
A.. thì ra là tiếng gọi của bác Jin. Mắt tôi sáng ngời lên trong khi đôi chân cuống quýt chạy dần về phía tiếng gọi vang vọng. Chỉ một lúc sau, bóng lưng thân thuộc đã hiện ra trước mắt. Vui mừng, tôi hét lên một tiếng khiến bác quay phắt lại với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Bác Jin ơi..." - Tôi nhắm tít đôi mắt nhỏ, gào thật to rồi toan chạy tới ôm chầm lấy bác.
"Cốp"
"Argh.. hức!"
"Thằng nhóc này, mày đi đâu để bác lo chết khiếp!"
Bị bác đánh đúng nơi đỉnh đầu vừa rồi, lại cộng thêm sự sợ hãi, tôi tủi thân ôm chặt phần đã lĩnh 3 cú đánh, bất giác choàng tay ra ôm chặt lấy bác mình mà khóc nức nở. Tôi khóc, nước mắt ấm thấm dài hai bên má, ướt thành một mảng trên tấm áo nâu của bác Jin. Tôi khóc đến nỗi đầu nặng trĩu, mắt hoa lên.. chỉ còn nhớ bác đưa tay ra sau vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.
"Bác đánh đau quá hả? Cho bác xin lỗi,bác quá tay"
Nói rồi, bác nới lỏng vòng tay,lau hai vệt nước mắt trên mặt tôivrồi đặt lên vai vỗ về.
"Cũng muộn rồi, mình về thôi nhỉ?"
Mỉm cười, bác dắt tay tôi đi tiếp qua con dốc. Tôi quay lại nhìn nét mặt vẫn còn vương chút lo lắng, hẳn bác lo cho mình nhiều lắm. Nghĩ vậy, trong lòng tôi lại dâng lên sự hối hận, mình quả là ngu ngốc!
"Lúc nãy cháu đã đi đâu?"
Câu hỏi của bác làm tôi giật mình, khẽ liếc nhìn ông ấy, tôi trả lời ấp úng:
"Cháu bị lạc."
"Lần sau nhớ cẩn thận, sâu trong rừng nguy hiểm lắm!" - Bác khẽ nhìn tôi, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Ngần ngừ một lúc, tôi mới dám hỏi:
"Nguy hiểm là sao cơ ạ? Trong rừng có yêu quái sao?" - Tôi cố tình hỏi, hi vọng có thể biết thêm một số điều về khu rừng, về cả Yoongi
.
.
Bác nhìn tôi khó hiểu rồi phì cười:
"Điều đó bác không chắc. Khi bác còn nhỏ hay bị bố mẹ trêu đùa, mang sự hiện diện của yêu quái để dọa, bắt bác phải ăn hết tô cơn. Nhưng chính bác cũng chưa nhìn thấy bao giờ nên không thể chắc chắn"
Thở dài, bác đưa mắt lên bầu trời cao rộng rồi nói tiếp:
"Hồi trước bác từng có một người bạn. Ông ấy kể có lần vào rừng trong đêm khuya và thấy trong đó đang tổ chức lễ hội pháo hoa mùa hạ. Đông vui lắm, nhưng thành phần tham gia toàn là yêu quái cả. "
Tôi nghe bác kể, trong lòng muốn kể cho bác nghe về khu rừng, về Yoongi nữa, nhưng nghĩ lại thấy mình thật không nên. Do đó, tôi giữ im lặng suốt quãng đường về.
Đêm hôm đó trăng tròn đẹp vô cùng, ánh sáng vàng rực chiếu rọi trên nền đất trải cỏ xanh, bóng cỏ in lên nhau lần lượt, nối tiếp tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng...
Tôi ngồi trên song cửa hướng ra ngoài khu vườn, đôi mắt nhìn về phía khu rừng đang chìm vào trong bóng tối, lòng nghĩ ngợi vẩn vơ.
"Không biết giờ Yoongi đang ở chỗ nào?" - Tôi thả hồn nghĩ. Bất chợt một con đom đóm xanh bay qua trước mắt khiến tôi giật mình nhớ tới lời cảnh báo của anh:
"Nếu em chạm vào anh, anh sẽ tan biến."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Thực sự tôi không thể biết được anh sẽ tan ra như thế nào... Nhưng tôi đã hứa sẽ không chạm vào người Yoongi, vậy nên nhất định tôi sẽ không chạm...
Quá khuya một chút, tôi mới lững thững đi vào phòng ngủ, háo hức cho chuyến vào rừng ngày mai của mình.
.
.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhanh chóng chuẩn bị một chút đồ rồi vội vã chạy ra khỏi nhà..
"Cháu vào rừng một chút đây!"
"Khoan đã, nhớ đừng để bị lạc đấy nhé!" - Bác Jin nhìn theo tôi, ái ngại.
.
.
Tôi nhanh chân sải từng bước dài lên con dốc hẹp, chẳng mấy chốc đã đến tới cổng rừng. Hôm nay trời thật đẹp! Ánh nắng chan hòa của buổi sớm chùm lên những tán cây và mọi vật xung quanh sự trẻ trung, tươi mới; gió nhẹ chỉ khẽ thoảng qua mát mẻ len lỏi qua mái tóc tôi, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa và quả chín. Tiếng ve râm ran, tiếng chim kêu ríu rít như một bản tình ca cất lên giữa bầu trời xanh, trong veo như đôi mắt biếc của người thiếu nữ đương tuổi xuân thì. Tôi nhắm chặt mắt tận hưởng vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên, khóe miệng khẽ vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Thật sự yên bình và thoải mái vô cùng.
.
.
"Em quay lại đây thật đấy à?" - Một giọng ấm áp truyền đến, tôi giật mình mở mắt. Yoongi đã đứng tựa người vào chiếc cột sơn đỏ từ bao giờ,vẫn với chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo tưởng chừng như chẳng bao giờ tháo ra.
Tôi ấp úng, bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của anh.
"Em... em đã nói rồi, nhất định em sẽ quay lại mà"
Anh không nói, khẽ đưa lấy một đầu que củi hôm trước về phía tay tôi, dịu giọng:
"Nào, cầm lấy"
Tôi nở nụ cười, đôi mắt nhìn amh đầy biết ơn. Anh dẫn tôi đi qua cánh cổng, rồi dần dần đi sâu vào trong khu rừng. Nhìn lối đi, như thể anh đang dẫn tôi khám phá dần vào sâu trong màu xanh đậm của rừng lá.
Chợt nhớ ra, tôi cất tiếng:
"Yoongi hyung."
Anh quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ rút ra từ trong balo một bịch bánh, lắc lắc trước mặt anh:
"Nhìn nè! Bánh này ngon lắm đó"
"Bánh gì vậy? Anh chưa nhìn thấy bao giờ?" Yoongi hơi nghiêng đầu gặng hỏi.
"Bánh chanh đó. Đây là quà cho anh, vì hôm qua đã giúp em tìm đường về nhà. Của anh nè!" - Vừa nói, tôi vừa chìa túi bánh ra trước mặt anh.
"Cho anh?" - Yoongi hơi ngạc nhiên rồi im lặng. Chỉ đến khi tôi giục, anh mới nhận túi bánh, rồi ăn thử một miếng.
"Vị thế nào?" - Tôi cúi thấp người xuống, cố quan sát cử chỉ và thái độ của anh.
"Ngon lắm, cảm ơn em"
Tôi thực sự rất vui khi anh khen bánh tôi mang. Đợi anh ăn xong, tôi mới chậm rãi lên tiếng:
"Thật tốt quá!"
Anh không nói gì mà chỉ khẽ cười. Rồi lại chìa đầu que củi nhỏ, anh dẫn tôi tới xem tổ chim lam uyển, vào hang đá ngắm thạch anh rồi lại tới hồ sen câu cá. Anh dẫn tôi đi, say mê hướng dẫn cách ngắm, cách đi và cũng rất lo lắng cho tôi.
"Jimin, mau ra nhìn trứng chim lam uyển này"
"Jimin, chỗ đấy dốc lắm, đừng đi!"
"Jimin, cẩn thận một chút!"
"..."
Mải mê cho đến tận chiều, anh mới dẫn tôi ra phía cổng rừng, rồi còn vẫy vẫy tay chào từ biệt.
"Nếu em muốn, bao giờ cứ quay lại đây"
Tôi gật đầu, cười tít cả mắt rồi chào tạm biệt anh ra về. Trên đường trở về nhà bác, tôi nhảy chân sáo, miệng còn ngân nga câu hát yêu đời. Hôm nay quả thật là một ngày thoải mái vô cùng!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro