Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter 4:

Kể từ sau khi gặp gỡ Yoongi, tôi đâm ra siêng vào rừng. Không một buổi sáng nào tôi không kiếm cớ để trốn bác Jin tới gặp anh. Yoongi mang lại cho tôi sự vui vẻ, nhờ anh tôi cũng biết được thêm nhiều điều về thiên nhiên, về các loại côn trùng hay chim chóc. Thật quá lợi cho bài tập hè chất đống được giao, mà trước đây tôi từng có ý định không làm tới! Anh giảng cho tôi nghe ân cần như một thầy giáo hiền dạy học trò nhỏ..

"Jimin, chim lam uyển là một loài chim quý, được xếp vào bộ Vũ Bắc hành, ưa thích thời tiết ẩm và thường sinh sản vào mùa hè... Loài chim này tượng trưng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên..."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

"Đúng rồi, vì màu xanh lam là tượng trưng cho rung động cảm quan ban đầu..."

Từng lời giảng của Yoongi, mỗi khi tôi nghe đều trố đôi mắt tròn xoe ra với vẻ lạ lẫm và ngạc nhiên. Anh đã khiến tôi ngày càng yêu mến khu rừng hoang vu này, yêu từng lớp xanh đậm dần của lá đến sắc nước lam nhạt của con suối và bầu trời.
Mỗi khi hoàng hôn vàng nhẹ buông xuống là một lần tôi phải tiếc nuối từ biệt Yoongi để trở về. Khi trăng lên cao cũng là lúc tôi thở dài ngao ngán, mong cho đêm mau chóng qua để bình minh lại đến, tôi lại được nhìn thấy người con trai mà mình quý hết mực. Tần suất tôi vào rừng diễn ra đều đặn, đến bác tôi cũng phải ngạc nhiên

"Sao dạo này mày vào rừng làm gì nhiều thế con?"

Tôi quệt nước mắt, ngước lên nhìn anh với đôi mắt buồn:
"Thu, đông, xuân này em về Thành phố. Nhưng mùa hè năm sau nhất định em phải trở lại, nhớ đừng quên em đấy!"
Yoongi gật gật đầu:
"Ừ rồi, anh làm sao mà quên được?"
"Vậy móc ngoéo nha!" - Tôi mỉm cười đề nghị nhưng chợt nhận ra sự vô ý trong câu nói của mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng - "Ahhh, em xin lỗi em quên"
Yoongi chìa cành cây trước mặt bảo tôi nắm lấy, tôi thấy kì lạ nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của anh.
"Vậy là hứa xong rồi. Nhớ cố học thật chăm chỉ, hè năm sau nhất định sẽ gặp lại."
Vậy là ngày cuối cùng gặp anh hè năm đó, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn.
Khi đã trở về Thành phố, tôi cố gắng học thật chăm chỉ, nhưng cốt yếu cũng chỉ để giết thời gian cho mau chóng đến hè. Chưa lần nào tôi thấy 3 mùa - 9 tháng trôi qua nhạt nhẽo đến vậy, lòng tôi chỉ giục giã mong mùa hè mau chóng tới thật thật nhanh...
------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro