Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter 5:

Mùa đông thường gợi buồn, gợi cả về một nỗi nhớ nào đó xa xôi. Tôi đứng tựa mình vào cửa sổ bên lớp học, ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi trắng xóa cả một vùng trời.

"Không biết Yoongi giờ đang làm gì? Anh ấy có lạnh không?"

Tôi suy nghĩ mông lung, tay chống cằm nhìn sâu hơn vào từng mảng tuyết trắng mịn bám trên thành cửa.
Ngoài đường lúc bấy giờ tuyết tháng Mười vẫn rơi đều đều, phất phơ bay theo hướng gió phương Bắc một cách vội vã. Con đường bám lớp tuyết dày trắng xóa,có lẽ lát nữa khi nắng lên sẽ tan ra sớm thôi!

Tuyết tan biến...chắc cũng giống như Yoongi,tôi đoán vậy. Càng nhìn ngắm khung cảnh trắng xóa bao phủ, lòng tôi càng dâng lên một nỗi nhớ rạo rực.

"Jimin-ssi!"
Tôi giật mình quay người lại. Taehyung đang đứng đằng sau tôi,tay cầm một chiếc hộp bọc giấy caro đỏ trông thật xinh xắn.
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, mỉm cười thật tươi rồi chìa chiếc hộp ra trước mặt
"Jimin, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
Tôi hơi bất ngờ, tay run run nhận hộp quà từ người bạn thân. Tôi cũng thật đãng trí, đến sinh nhật của mình mà còn quên được! Có lẽ vì mải nghĩ một số thứ lung tung mà tôi quên khuấy đi mất.
"Cảm ơn cậu."
Taehyung nở nụ cười giục tôi mau mở quà. Tôi gượng gạo xé từng lớp giấy bọc,từ từ mở nắp hộp.. Bên trong.. là một cuốn manga rất đẹp.
"Tớ biết cậu rất mê đọc manga, nên đã mua tặng cậu rồi đó. Hy vọng là cậu sẽ thích nó." - Vừa nói, khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu của Taehyung càng hiện ra. Còn tôi tuy đúng là có vui mừng trước món quà yêu thích cậu bạn tặng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy buồn nhiều hơn

"Ước gì Yoongi ở đây để tổ chức sinh nhật với mình.."
.
.
.
Cuốn manga hấp dẫn mà Taehyung tặng tôi cũng chỉ đọc một hai lần rồi cất lên tít kệ tủ. Như bình thường, tôi sẽ phải nằm lì trên giường cả ngày, đọc có lẽ phải lặp lại n lần một cuốn truyện. Nhưng... cũng bởi sự lãng phí thời gian vô bổ đó, mà tôi mới có cơ hội gặp anh.
"Nhất định hè này khi trở về mình sẽ kể về tiệc sinh nhật cho Yoongi-hyung nghe. Và chắc chắn sẽ hỏi cả sinh nhật của anh nữa." - Nghĩ thầm, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong mau đến hè để kết thúc quãng thời gian nhàm chán này.
.
.
.
Cuối cùng thì... thời khắc tôi mong đợi cũng đã đến.
Một mùa hè nữa lại về, mang theo những cơn nắng hạ chói gắt, những cơn mưa rào oi nồng và cả gió bụi nóng đến rã rời. Nhưng tất cả cũng chẳng thể nóng bằng lòng tôi lúc này,khi đang chờ tàu để chuẩn bị về quê bác Jin đợt nữa. Mẹ đứng cạnh lau mồ hôi trán cho tôi, dặn dò cẩn thận chi tiết từng tí li. Tôi cũng chỉ biết gật đầu lấy lệ, mỉm cười nhìn mẹ:
"Con biết rồi mà, mẹ đừng lo!"

Cuối cùng thì tàu cũng chuyển bánh, tôi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ của toa tàu và mới thấy cảnh xung quanh thực sự rất đẹp.. Hai bên là những đường rào sắt và đá rơi lộp cộp trên đường, sau đó là những quả đồi thoải tròn xanh ngọc bích lấp lánh giữa ánh nắng của một buổi sáng mùa hạ. Tôi ngước mắt lên ngắm bầu trời xanh trong vắt, khẽ mỉm cười trước vẻ đẹp rất đỗi yên bình này.
Gần trưa tàu đến nơi.Con đường vẫn khô cằn sỏi đá cùng với cái nóng hầm hập như thiêu như đốt, nhưng tất nhiên điều đó không khiến tôi mệt mỏi,bực mình giống hồi trước. Ngược lại, tôi sải từng bước chân thật nhanh, lòng dâng lên một niềm vui khôn tả. Vừa bước bước chân đầu tiên vào cổng nhà, bác Jin đã đứng sẵn nơi ngưỡng cửa, nở nụ cười trêu chọc:
"Bác biết thế nào con cũng quay lại mà."
Tôi vứt vội chiếc balo lên tủ giày dép cạnh cửa, thở dốc, bàn tay đưa lên quệt dòng mồ hôi đang chảy dọc trên trán rồi bĩu môi nhìn bác
"Bác làm như là nhìn thấu tâm can con vậy? Đợt này về con đâu có thông báo sao bác lại biết?"
"Năm ngoái,đêm trước hôm về tôi thấy ông tướng ngồi sau vườn khóc đấy thôi?" - Vừa nói, bác vừa cất lên một tràng cười lớn khiến tôi xấu hổ, hai má đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
"Bác... đừng trêu con nữa. Con về đây là vì nhớ bác mà."
"Chứ không phải con nhớ khu rừng kia sao?"
Lần thứ hai bác Jin khiến tôi chột dạ. Cảm nhận được sức nóng lại đang dần truyền về đôi gò má, tôi cố giữ bình tĩnh, lắc đầu gượng gạo rồi chuồn thẳng ra phía sau nhà.
.
.
.
Chiều đến, tôi lặng lẽ lấy chiếc lồng treo trên phiến cửa, vờ xin bác Jin để vào rừng bắt ve. Nhưng.. thực ra tôi đâu có muốn bắt con nào? Tôi vào rừng chỉ để được gặp lại Yoongi.
Bác gật đầu, đôi mắt vẫn hơi nheo lại nghi ngờ:
"Bác đồng ý. Nhưng.. hồi trước con đâu có như thế này?"

Tôi chỉ biết cười trừ và cố đánh trống lảng sang chuyện khác, sau đó cứ dần dần mà chuồn ra khỏi nhà.

Bước khỏi cổng, tôi thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng cố chạy thật nhanh theo lối dốc dẫn đến khu rừng. Rõ ràng khoảng cách đưa tôi tới gặp Yoongi đang dần thu hẹp hơn, nhưng sao tôi vẫn thấy như cách xa cả vòng Trái đất? Vậy là lại cố gắng sải đôi chân thật dài, bước đi nhanh hết sức có thể. Tôi mong ngóng gặp anh giống như đứa trẻ mong nhận quà trong đêm giáng sinh vậy... Đến cánh cổng rừng sơn điều quen thuộc, tôi hơi hụt hẫng một chút, nụ cười trên môi cũng dần nhỏ lại....

Theo tưởng tượng, tôi đã nghĩ khi bước chân đến cánh cổng này, tôi sẽ được nhìn thấy bóng dáng dong dỏng quen thuộc với chiếc áo lụa trắng ngồi đó, tay chống cằm nhìn xa xăm rồi đưa đầu que củi cho tôi, dẫn tôi đi khắp nơi trong khu rừng. Nhưng lần này, tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả..

"Yoongi-hyung...Yoongiiiiiiiiiiiiii"

Tôi cất tiếng gọi, nhưng chỉ có tiếng vọng lời nói vang khắp rừng. Tôi đã mong chờ ngày này từ rất rất lâu, trải qua cả một mùa đông dài tưởng chừng như vô tận, để được gặp lại anh... nhưng, hình như lần này mọi thứ đã chống lại hòng dập hết không sót một tia hy vọng.

Tôi bắt đầu khóc...

Tôi chẳng thể hiểu vì sao tôi lại có thể khóc đến vậy... Một đứa trẻ khóc khi thấy bị thất hứa? Vì thất vọng? Hay.. vì tôi có tình cảm đặc biệt nào đó với anh?

"Jimin! Em quay lại rồi à?"

Tôi giật thót mình quay người lại,thấy anh đang đứng ngay cạnh mình. Cảm xúc vui buồn trào lên lẫn lộn, tôi đành òa lên nức nở: "Yoongi, anh đã đi đâu vậy? Anh hứa là sẽ chờ em ở chỗ này mà?"

Yoongi xoa xoa đầu bối rối.. rồi chìa đôi bàn tay với những trái lạ, lắp bắp giải thích: "Anh có nghe thấy tiếng em gọi, nhưng đang bận hái mấy trái dâu rừng này cho em nên đành bỏ lơ đấy."

Nói rồi, anh giục xòe tay ra, rồi mau chóng đổ những trái đỏ mọng vào lòng bàn tay tôi. Tôi cầm lên thử một trái... mùi thơm đưa hương bay qua sống mũi tôi thật kích thích, rồi đến khi ăn, vị ngọt dịu lan tỏa khắp miệng khiến tôi khẽ rùng mình. Có lẽ đây là loại trái ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức.

"Ngon không?"

"Ngon, ngon lắm!"

"Hết giận chưa?"

Tôi giật mình nhìn anh. Nào đâu tôi có dám giận dỗi Yoongi bao giờ? Chỉ là tôi thấy buồn khi không gặp được anh như trong tưởng tượng. Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, vậy đâu có lí do nào để tôi giận anh?

"Không. Em không có giận gì hết."
Nói rồi, tôi vờ đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi giục anh mau đưa tôi vào rừng. Yoongi đưa cho tôi một đầu que củi,dẫn tôi tới thăm tổ chim lam uyển... Sau một năm chim non đã lớn thật nhanh ra những chú chim trưởng thành với bộ lông vũ màu lam tuyệt đẹp. Cũng giống tôi, sau một năm đã trở thành một cậu bé lớn hơn, biết suy nghĩ và bớt mè nheo hơn trước.

Rồi Yoongi dẫn tôi đi tới hồ nước "Thiên Thu" Nghe anh kể vào mùa thu hồ nước này sẽ cực kì trong vắt, có thể soi rọi được cả bầu trời. Tiếc rằng lúc đó tôi không thể ở nơi này...

Cùng anh ngồi xuống ven hồ tĩnh lặng, tôi hít một hơi thật dài

.

.

"Haha.. nước mát quá đi.."

"Em thật lạ, nước thì tất nhiên phải mát chứ!"
.

.

Thấm thoát cũng đã đến cuối chiều,nhìn sang bên cạnh thấy Yoongi đã ngủ gục trên phiến đá từ lúc nào. "Đúng là đồ mê ngủ" - Lòng trào lên ý nghĩ đen tối, tôi quyết trêu Yoongi một mẻ...

Yoongi thức dậy đã không thấy tôi bên cạnh, anh vội vàng chạy đi tìm.
"Jimin!"
"Em ở đâu đấy?"
"Nè...."

Nhưng Yoongi đâu biết rằng, tôi đã trèo lên trốn trên cây hòe gần nơi anh đứng từ lúc nào, che miệng xấu xa cười khúc khích, tôi vui khi thấy anh lo lắng và sốt sắng khi không nhìn thấy mình.

Rắc rắc...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Bỗng nhiên cành cây bị gãy, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Trong lúc đang gào thét,tâm trí mông lung, tôi giật mình thấy anh đưa bàn tay ra định.. đỡ lấy tôi.

Rầm!

May thay, tôi ngã xuống bụi cỏ mềm. Đầu óc quay cuồng, tôi cố ngồi dậy và nhìn thấy anh đang đứng trước mặt.
"Jimin, em làm cái gì thế? Không sao chứ? Em không thấy là..."

"Yoongi!" - Tôi ngắt lời anh - "Lúc nãy..sao anh định đỡ em? Anh tuyệt đối không được chạm vào con người mà?"

Yoongi nhìn tôi im lặng, lòng dâng lên sự tội lỗi, tôi cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói cũng trầm lại hơn: "Nhất định dù có thế nào, anh cũng đừng chạm vào em"

"Nếu vậy thì lần sau đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa!"

Tôi ngước lên nhìn anh. Người con trai cao lớn lúc này đôi vai run run.. hình như anh đang khóc...

"Em xin lỗi!"

"Mau đứng dậy, anh đưa em về."

Tôi chui ra khỏi bụi cỏ, phủi hết bụi đất và lá trên người rồi lại cùng Yoongi rảo bước đi trên con đường quen thuộc.

.

.

Những ngày sau đó, tôi vẫn vào rừng như một thói quen đều đặn, trò chuyện và cười vui vẻ với anh. Hết hè, tôi lại về Seoul trong tâm trạng nhớ anh tột độ. Hè tan, đông qua, hè lại về... cứ như vậy cũng đã trải qua mấy năm, trải qua mấy lứa chim lam uyển để tôi cùng anh gặp nhau vào hè. Chẳng mấy chốc, tôi đã trở thành học sinh cấp II..
"Nhìn em nè! Đồng phục mới đó!" - Tôi vừa nói vừa xoay vòng vòng trong bộ đồng phục màu vàng trắng mới toanh.
"Đẹp, đẹp lắm! Jimin sắp ra dáng cậu thiếu niên rồi!"

Trải qua bao mùa hè, tôi dần cao lớn hơn, không còn khóc nhè hay vòi vĩnh. Nhưng chỉ có Yoongi.. hình như không thay đổi gì cả kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro