#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Min gia ]

Dh: bố* chào ông Min * chào dì * chào bà Min *

Ông Min: con ngồi xuống đó.

Dh: dạ* ngồi xuống *

Ông Min: con chắc cũng biết chuyện của thằng Yoongi nó làm ta thất vọng quá, nhưng dầu gì nó cũng là con của ta con thông minh chắc hiểu ta muốn nói gì.

Dh: dạ con hiểu con sẽ cho người thu sếp.

Ông Min: bao lâu nay ta đã quá kì vọng vào nó vậy mà * thở dài *

Dh: em con sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu chắc chỉ là hiểu lầm.

Ông Min: hiện tại thì có thể ém được thông tin nhưng về lâu về dài sẽ khó khăn. Cái ghế giám đốc bỏ trống sẽ không được nên con cứ lên tiếp quản đi.

* bà Min nghe thế thì có vẻ không đồng ý *

Dh: dì có ý kiến gì sao ạ...

Bà Min: không*bỏ đi*

Ông Min:* nhìn theo* đúng là đàn bà.

Dh: nhưng mà nếu như vậy thì các cổ đông sẽ không đồng ý đâu ạ.

* ông Min có vẻ đang suy nghĩ *

Dh: hay là bố kí vào giấy này đi ạ, có chữ kí của bố thì mọi người mới an tâm.

* ông Min tin tưởng anh ta nên kí vào không ngần ngại *

| Hôm sau |

* tên bắt cóc gọi đến *

...: đã chuẩn bị xong 100 tỷ chưa.

Jh: rồi bây giờ mày muốn sao nữa.

...: đến địa điểm×××đặc tiền ở chỗ cây thông. Chỉ được một người đi nếu tao thấy có gì đó bất thường thì bùm bạn mày sẽ đi về cõi vĩnh hằng ngay lập tức.* tắt máy*

Jk: để tao đi cho.

Jh: không được để tao đi sẽ an toàn hơn.

Dh: thôi 2 người cứ ở nhà tôi biết võ sẽ không sao đâu.

* cậu và Jungkook nghe anh ta nói nên an tâm *

_ chuyển cảnh đến địa điểm ××× _

* anh ta cầm túi tiền đi xung quanh tìm cây thông sau khi tìm thấy anh ta đặt túi tiền xuống. Định rời đi nhưng anh ta bị đánh lén phản ứng không kịp nên đã ngất tại chỗ*

* thấy lâu quá nên cậu và Jungkook đi tìm anh ta *

Jk: kìa Dohyun kìa.

* chạy lại gần lay người anh ta *

Dh: * ngồi dậy, xoa xoa đầu * chết rồi túi tiền...còn Jimin.

Jh: có chuyện gì sao anh lại nằm đây?

* anh ta kể lại hết mọi chuyện *

Jh: khốn kiếp.

* cậu liên tục gọi vào số tên bắt cóc nhưng chỉ toàn là thuê bao *

| tối |

* tên bắt cóc bỗng gọi đến *

...: * cười đê tiện * xin lỗi nha tao lỡ cho bạn mày đăng xuất rồi, tiếc thật.

* cậu không tin mà gào thét *

Jh: thằng súc vật mày làm gì bạn tao hả, mày có trốn đằng trời tao cũng sẽ tìm ra mày.

* tên đó cười càng lớn sau đó thì cúp máy *

Dh: * quỳ sụp xuống * tất cả là tại tôi...tôi đã không cứu được Jimin* khóc lớn *

| 2 ngày sau |

* chẳng có liên lạc gì được với tên bắt cóc thì cậu và Jungkook mới tin rằng em đã chết *

* cậu và Jungkook lấy hết can đảm để đến Park Gia *

* quản gia ra mở cửa *

Quản gia: ô cậu Hoseok đến chơi mời vào nhà.* mời cả Jungkook*

Bà Park: Hope, có cả Kookie nữa mà Jimin chưa về à cháu?

Ông Park: trông nó làm gì nó có về thì tôi cũng không cho nó bước nữa bước vào nhà này đâu.

Jh: cháu có chuyện muốn nói với 2 bác...

Ông Park: cháu cứ nói đi.

Jh: chuyện về Jimin...* buồn * nó...

* cậu kể hết mọi của cho ông, bà Park nghe *

* bà Park nghe xong thì thấy khó thở rồi ngất xỉu *

Jk: đở đở bác gái lên ghế đi ạ, gọi cấp cứu.

* Jungkook hô hấp nhận tạo cho bà Park *

[ bệnh viện ]

Bác sĩ: bệnh nhân chỉ do chiệu đả kích lớn nên ảnh hưởng đến tim bây giờ thì ổn rồi. Người nhà có thể vào trong.

* bà Park tỉnh dậy yếu ớt nói *

Bà Park: ông ơi Jimin nó...* khóc *

Ông Park: bà bình tĩnh.* cố kìm nén cảm xúc *

* sau khi sức khỏe bà Park ổn định thì gia đình đã tổ chức tang lễ cho em*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro