#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* với tin tức con trai của chủ tịch Park ra đi không rõ lý do được chiếu trên tivi ở trong trại giam*

*hắn ta nghe được thì không tin vào tai mình*

Yg: * nói với quản ngục * anh đang coi gì thế? chuyện con trai chủ tịch Park là sao?

Quản ngục: à Park Jimin thiếu gia nhà họ Park vừa qua đời nhưng không biết lý do là gì.

* hắn bàng hoàng quỳ sụp xuống *

* những giọt nước từ từ rơi sau đó là cảm xúc vở òa *

* hắn khóc vì lý do gì chẳng ai biết bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khóc *

* dường như cảm giác mất đi một người mình yêu, một người quan trọng lại đến với hắn *

| nhiều ngày sau |

* đám tang của em kết thúc nhưng không khí ảm đạm và bi thương vẫn còn động lại *

* khi em ra đi ông Park mới biết hối hận là gì ông ấy biết điều đó đã quá trễ cảm giác tội lỗi xen lận sự mất mát *

_ phía công ty của Min gia _

* anh ta chính thức lên nắm quyền điều hành công ty *

* những cổ đông và những người trước kia xem thường anh ta đều đang cuối đầu *

* sau khi xử lý xong công việc anh ta đến trại giam *

* hắn được áp giải ra *

* chỉ mới mấy ngày mà đã không nhận ra hắn là ai nữa, mái tóc rối bời biểu cảm vô hồn *

Dh: Yoongi à em có khỏe không?* quan tâm *

Yg: em khỏe...

* anh ta cười khẩy *

Dh: chắc em cũng biết Jimin...

Yg: ừm thì sao?* ngước lên nhìn anh ta *

* anh ta lại cười vào mặt hắn *

Dh: em trai ngoan của anh bây giờ tất cả mọi thứ đã thuộc về tao rồi.

Yg: anh nói vậy là có ý gì hả?

Dh: Thật ra thì mọi chuyện là do tao làm đấy.

Yg: cái gì* không tin*

Dh: cái chuyện Jimin bị bắt cóc còn mày thì phải ngồi đây đều là một tau tao lên kế hoạch tao đã làm tất cả mọi chuyện đó* cười vào mặt hắn*

Yg: vậy thì mày là người giết Jimin sao?* tức giận*

Dh: no no no tao yêu em ấy sẽ không để em ấy phải chịu tổn thương đâu.

Yg: mày!!

Dh: mày cứ ở đây mà ăn cơm tù đi. Sau khi mày ra tao sẽ cùng em Jimin và con của bọn tao đi đón mày.

* anh ta cười thật lớn rồi rời đi *

_ khung cảnh chuyển đến trước cửa nhà anh ta _

* anh ta mở cửa vào trong đi thẳng lên phòng *

* trên chiếc giường trong căn phòng đó chính là em *

* em đã bị chuốc thuốc mê nên bây giờ vẫn còn ngủ *

* ngồi xuống giường vuốt ve mái tóc và gương mặt em anh ta cười đầy sự thỏa mãn *

* anh ta cứ ngồi đó nhìn em cho đến khi em tỉnh lại *

* mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi xa lạ em giật mình ngồi dậy thấy anh ta đang ngồi kế bên *

* thấy em đã tỉnh anh ta mở tivi lên chiếu cho em xem bản tin về chính em *

Dh: em có thấy anh giỏi không?

Jm: anh điên à.* sợ hãi*

Dh: đúng anh yêu em, yêu em đến điên rồi.* nắm vai em *

* bộ mặt thật anh ta cũng đã lồi ra *

* cái tên bắt cóc em hôm đó không ai khác chính là anh ta sau khi chụp thuốc mê em rồi bỏ lên xe của tên khác được hắn thuê rồi giả vờ hốt hoảng báo cho mọi người *

* anh ta còn kể cho em nghe về chuyện đã làm với  hắn *

* anh ta phái tên đàn em của mình gọi đến đòi tiền chuộc 100 tỷ để anh ta có cớ đến công ty trên danh nghĩa của hắn xu hết tiền trong công quỷ khi phát hiện thì hắn sẽ mang tội tham ô và bị tống vào tù*

Jm: đúng là anh điên rồi Dohyun trước kia không phải như thế.

*em sợ hãi mà lùi về phía sau *

* anh ta càng thấy sự rụt rè của em càng khoái chí mà cười lớn rồi đè em xuống giường*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro