#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Sáng hôm sau |

* em tỉnh dậy người đau nhức, mệt mỏi nhớ đến cảnh đêm qua em lại thấy kinh tởm *

* em đi vào nhà vệ sinh *

* mở vòi sen lên không quan tâm nước có lạnh đến đâu em chỉ muốn rửa sạch đi những dấu tích kinh tởm mà anh ta đã để lại trên người em *

* em bật khóc ngâm mình trong đó hơn 2 giờ đồng hồ thì mới đi ra *

* bước ra ngoài em giật mình vì anh ta đã ngồi đó từ khi nào *

Dh: anh đợi em hơi lâu rồi đó bé cưng à.

* bây giờ chỉ cần nhìn mặt anh ta là em đã muốn nôn huống chi nghe anh ta gọi em với giọng điệu đó *

Jm: im mỏm chó anh lại đi.

* anh ta tiến đến bóp cổ em trợn mắt lên mà nói *

Dh: chẳng lẻ đêm qua em không thấy vui à hay là chưa đủ thỏa mãn nhỉ ?

Jm: đồ đê tiện, khốn kiếp, súc vật tránh xa...

* không để em nói tiếp anh ta cưỡng hôn em thật mạnh bạo *

* em vùng vẫy tát anh ta một cái *

Dh: này * hung hăng * anh yêu em bằng cả tấm lòng mà Jimin tại sao em không chấp nhận anh chứ * tiếng lại em *

Jm: anh im đi tôi chỉ yêu một người thôi và đó không phải là anh.

Dh: thằng đó có gì tốt chứ? Anh mới là người ở bên em và mới là người yêu em thật lòng anh đã đợi em mấy năm qua rồi...

Jm: anh ấy tốt hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần. Bởi vì anh ấy không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người khác.

* anh ta giận dữ nắm chặc cổ tay em *

Dh: bao năm qua nó có bao giờ nghĩ đến em đâu tại sao tại sao em không chịu hiểu hả?

Jm: anh mới là người không chịu hiểu đó. Bỏ tôi ra* vùng vẫy *

* anh ta hất mạnh tay em ra nhưng lực khá mạnh vô tình làm em mất thăng bằng ngã ra khỏi cửa sổ *

Dh: Jimin...

* hoảng hốt nhìn xuống thì thấy em đã nằm bất tỉnh *

[ Bệnh viện ]

Bác sĩ: cho hỏi người nhà bệnh nhân đâu rồi?

Dh: à tôi đây sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: cũng may chỉ bị gẫy tay và chấn thương mềm thôi người nhà yên tâm.

Dh: cảm ơn bác sĩ.

_ tua đến 2 ngày sau _

* em vẫn còn đi đứng bất tiện nhưng chớp lấy thời cơ anh ta lơ là không ai canh giữ nên em đã lén chạy trốn *

* anh ta vào thăm em thì giường trống hốt hoảng phái người truy tìm em khắp bệnh viện *

* tưởng chừng em sẽ thoát được nhưng nào ngờ bị thuật hạ của anh ta bắt lại *

* anh ta điên lên không nghĩ ngợi gì mà thẳng tay đập què cả hai chân em chỉ vì không muốn em rời xa anh ta *

* nổi đau đớn khiến em muốn chết đi cũng không được mà sống cũng không xong *

* anh ta đưa em về nhà xích em lại như một con thú cưng *

* đàn em và người làm của anh ta nhìn em thương xót vô cùng nhưng anh ta là tên tâm thần nên chẳng ai dám ho he gì cả *

_ Chỗ Hoseok _

* cậu đến thăm hắn *

* hắn kể cho cậu những gì Dohyun lần trước nói với hắn kể cả việc em còn sống *

Yg: tôi cần cậu giúp cho tôi được ra ngoài vì Dohyun anh ta là một tên điên chính hiệu sợ rằng Jimin em ấy sẽ...

Jh: được vậy kế hoạch của anh là gì?

* cả hai cùng bàn với nhau *

Quản ngục: đã hết giờ thâm nuôi!

* cậu liền về nói với ông bà Park và Jungkook về kế hoạch giải cứu Jimin *

Jh: bác trai bây giờ chỉ có thế lực nhà bác mới có thể bảo lãnh Yoongi ra thôi.

* ông ấy có vẻ đắng đo *

Bà Park: ông à hãy coi như vì con trai của mình đi ông...

Ông Park: được rồi cứ làm thế đi ta sẽ cho người đi giải quyết.

Jh: kookie à tao nhờ mày gắng thẻ nhớ này vào máy tính trong đây là chip có định vị của Jimin.

Jk: được để tao.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro