Chap 17: Máu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Jungkook hầu như liên lạc với Taehyung không được nữa. Thật không hiểu là Taehyung sợ sệt chuyện gì hay anh đã từ bỏ không yêu Jimin nữa vì sợ mình không đủ sức cạnh tranh cùng với Yoongi nữa. Mà đó cũng là chuyện mà Jungkook
đã từng rất lo lắng vì bây giờ Jungkook cũng không muốn thêm ai yêu Jimin nữa. Vì một mình Min Yoongi cũng là quá đủ rồi. Cứ tưởng là phải cạnh tranh cùng với Yoongi và Taehuyng sẽ phải mệt mỏi lắm. Nhưng không ngờ Taehuyng đã bỏ cuộc nhanh như vậy. Xem như là bớt một người bớt một phần sức lực phải đối phó. Xem ra bây giờ Jungkook chỉ còn đối phó với Yoongi nữa là xong.

-Jimin em mau ăn cho anh!!!!!Min Yoongi đang tức điên lên vì kể từ hôm ấy Jimin nhốt mình trong phòng không thèm ăn uống gì cả.

-Anh đi đi!!!! Tôi không cần ăn gì hết! Anh muốn tôi chết không?Anh mau thả tôi ra không thì tôi chết cho anh vừa lòng.

Xem ra lần này Yoongi có làm thế nào Jimin cũng không thể nào tha thứ được rồi. Vì đó là một đã kích quá lớn đối với cậu rồi. Sẽ không có một thằng con trai nào có thể chấp nhận được việc mình bị cưỡng bức đâu nên chuyện tha thứ cho Yoongi đó là một không thể nào đối với Jimin.

Bỗng cậu nhìn thấy được trên bàn có một con dao gọt trái cây. Do người hầu đem thức ăn và hoa quả để lại. Cậu bước đến bên bàn cầm con dao lên và nói.

-Min Yoongi tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Anh đã cưỡng bức tôi. Thật sự bây giờ tôi không còn muốn sống nữa.

Nghe Jimin nói như thế Yoongi thật sự rất hoảng loạn vì không nghĩ chuyện sẽ đi đến mức như vậy.

-Jimin em mau bỏ con dao đó xuống nhanh lên. Đây không phải là chuyện mà đem ra đùa giỡn được đâu. Vừa nói Yoongi vừa tiến gần đến bên cạnh Jimin để lấy lại con dao từ cậu. Nhưng không ngờ cậu lại nhanh tay hơn một chút. Lấy con dao đâm vào tay mình. Máu từ tay cậu chảy ra rất nhiều. Yoongi thấy vậy không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chạy lại đến bên cạnh cậu giật lấy con dao từ tay cậu.

-Em mau bỏ tay ra đi Jimin mau bỏ con dao xuống đi Jimin.

Yoongi càng nói tay Jimin càng bóp chặt vào con dao. Không thèm nghĩ nhiều nữa Yoongi nhanh tay giật lấy con dao từ tay Jimin lại ngăn cho cậu không tổn thương đến mình nữa. Hai người đang dằn co qua lại thì bỗng ........

PHẬP
.
.
.Con dao đâm vào người của Yoongi vì trong lúc dằn co qua lại mũi nhọn của con dao hướng theo người của Yoongi nên mới đâm vào người của anh.

-Aaaaaa.....Anh....Anh anh....Tại sao anh không tránh ra... Tôi không cố ý. Anh làm ơn đừng bị gì đấy. Người đâu mau lên có người bị thương rồi. Min Yoongi anh mau tỉnh lại cho tôi.... Anh..... Không được có chuyện gì đấy.

Jimin bây giờ thật sự đang rất hoảng loạn vì cậu chỉ nghĩ là mình tự làm bản thân như vậy Yoongi sẽ thả mình đi. Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không thể nào ngờ được Yoongi có thể vì cậu mà làm đau bản thân được.

Người ở bên ngoài nghe được tiếng kêu của Jimin thì ai cũng lập tức chạy vào. Thấy chủ tịch của mình bị chảy máu rất nhiều. Nhưng hầu như miệng chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu :

-Jimin em đừng xa anh!!!Cũng đừng làm mình bị thương... Anh cần em.

-Min Yoongi anh mau im cho tôi. Anh còn nói nữa là tôi bỏ mặc anh luôn đấy.

Jimin thật ra bây giờ cũng đang lo cho Yoongi lắm vì anh thành ra như thế cũng tại cậu mà.

-Các người mau đem anh ấy đến bệnh viện nhanh đi.

Mọi người nghe thấy cũng cấp tốc đem Jimin và Yoongi đến bệnh viện.






-Xin lỗi! Người nhà không được phép vào thăm đâu ạ. Mong anh ở bên ngoài đợi.
Đó là câu cuối cùng từ lúc đưa Yoongi vào bệnh viện đã là 2 tiếng rồi mà anh vẫn chưa ra ngoài.




-Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi nhưng tránh tác động mạnh đến vết thương. Vì vết nằm gần ngay tim nên chúng tôi cần phải để bệnh nhân ở lại vài ngày để tiện theo dõi tình hình của bệnh nhân.

-Tại sao anh lại làm vậy???

-????Yoongi thật sự không hiểu Jimin nói cái gì.

-Tôi hỏi anh tại sao anh lại làm vậy?? Tại sao không để cho tôi chết. Tại sao lại chịu nhát dao đó thay cho tôi.??, Jimin bây giờ thật sự rất tức giận vì cái con người không biết sống chết này.

-Vì anh yêu em. Bốn chữ một câu đầy ý nghĩa vừa thoát ra từ miệng của Min Yoongi.

-Tôi và anh chưa hề gặp nhau. Cũng chưa từng biết nhau. Với lại tôi cũng không hề quen anh. Vậy xin hỏi anh làm sao yêu tôi đây.??? Jimin nghe Yoongi nói thế mà tức cười. Trong cuộc đời cậu ngoài Kim Taehyung là bạn thân và Jeon Jungkook người cậu thầm thương trộm nhớ thì còn ai nữa đây.

-Em thật sự không nhớ chính xác chúng ta đã từng gặp nhau à???

-Chúng ta đã từng gặp nhau á??? Jimin một bụng câu hỏi.

-Đúng thật sự là em không nhớ rồi. Vậy để anh kể cho em nghe. Em còn nhớ tháng 12 năm trước em đã từng đâm đầu vào xe của một người nào đó không.???

- Tháng 12??? Đâm đầu vào xe??? Nhưng tôi nhớ là người đó tên là Suga mà đâu phải Min Yoongi anh đâu. "ai không nhớ có thể xem lại chap 12 nha"

-Thật ra anh tên thật là Min Yoongi cũng và người trong giới thượng lưu cũng gọi anh là Suga. Cũng vì mục đích không muốn ai tiếp cận anh và vì lý do khác nên mới có cái tên đó.

-Vậy tại sao khi gặp tôi anh không nói như thế. Mà còn đem tôi về nhà cả tháng nay. Rồi còn làm chuyện đó với tôi. Càng nói đến chuyện kia nước mắt Jimin càng rơi xuống.

-Anh xin lỗi vì anh nghĩ em sẽ kì thị đồng tính và cũng sợ em không theo anh về. Còn chuyện kia xin lỗi vì lúc đó anh uống say. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm.

-Ai cần anh phải chịu trách nhiệm chứ tôi là con trai đấy. Jimin bây giờ mặc đỏ như trái cà chua rồi.












Cũng ở bên ngoài cửa phòng có người đang nắm chặt bàn tay của mình.

Xem như anh nhanh tay đấy Yoongi đã chiếm được thể xác của Jimin. Nhưng anh đừng quên người Jimin yêu là tôi. Để xem tôi và anh đấu nhau như thế nào.

Thật ra lúc Yoongi và Jimin nhập viện thì Jungkook cũng biết vì cậu cho người hàng ngày đến biệt thự của Yoongi theo dõi động .Nhận được tin cậu đã lập tức đến bệnh viện nhưng nãy giờ cái cậu thấy là tình cảnh ngọt ngào và biết được Jimin bị Yoongi cưỡng bức.

Để xem bây giờ Jimin phải đối mặc với Jungkook như thế nào đây. Còn Kim Taehuyng anh ấy đi đâu cả tuần nay. Tại sao không tìm kiếm Jimin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro