Chap 18: Tỏ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước đến cửa phòng và đi vào. Nhưng chắc có lẽ Jimin và Yoongi đang mải nói chuyện nên không để ý có người đến.

-Yoongi à! Em nghe nói anh bị thương. Hiện tại của anh không sao chứ?

Jimin và Yoongi giật mình quay đầu lại. Jimin thì vui mừng biết bao vì kể từ hôm Yoongi bắt cậu đến nhà anh ta đến hôm nay cậu vẫn chưa gặp Jungkook và Taehyung lần nào. Hôm nay được gặp lại cậu vui lắm. Khác với Jimin vui vẻ Yoongi mặc đầy cau có khi Jungkook xuất hiện không đúng lúc. Rõ ràng anh và Jimin đang nói chuyện rất vui mà.

-Sao em biết anh bị thương mà đến đây vậy? Giọng thì hỏi vậy thôi chứ thật ra Yoongi biết Jungkook đã cho người theo dõi Jimin ở bên ngoài biệt thự của mình cả tuần nay rồi. Nhưng vì không muốn kinh động đến Jimin nên anh mới không làm lớn chuyện.

-À em nghe có người nói anh bị Jimin hyung đâm nên bị thương.?? Giọng Jungkook như đang quả quyết thay vì là hỏi hang.

Nghe đến tên mình Jimin càng thêm lúng túng vì thật sự Yoongi bị như thế này là do một tay cậu làm mà.

-À... Chuyện này... Chuyện này Thật ra là do... Là do... Càng nói đến chuyện đó Jimin càng lúng túng không nói lên lời.

-Là do ai vậy Jimin hyung?? Jungkook cậu là cố tình muốn Jimin cảm thấy khó xử.

-Chuyện này không liên quan đến Jimin đâu là tự anh làm mình bị thương thôi không liên quan đến em ấy đâu.
Yoongi là đang muốn giải vay cho Jimin vì không muốn cậu phải bối rối và lúng túng.

-Nhưng thật ra em nghe mọi người trong nhà anh nói là do Jimin hyung làm mà???? Thật sự đây gọi là cố tình mà.

-À... Hyung... Hyung.. Càng nói càng lúng túng.

-Hyung thế nào? Jungkook được nước lại càng lấn tới.

-Đủ rồi đấy Jungkook. Em thôi đi anh đã nói là anh tự mình làm mà. Yoongi thật sự nhịn đủ rồi. Hai người họ cứ huyng - Em là đủ chướng mắt rồi. Còn nói nữa chắc Yoongi điên mất.

-Nhưng là em nghe..... Jungkook thật sự rất muốn biết Jimin sẽ trả lời như thế nào trong tình huống này.

-ĐÚNG RỒI ĐẤY LÀ DO TÔI LÀM ĐẤY. LÀ TÔI ĐÂM YOONGI ĐẤY. Jimin hét lên thật to rồi chạy ra khỏi phòng.

RẦM.....

Khi Jimin ra khỏi phòng rồi. Thì tất nhiên trong phòng bây giờ chỉ còn lại Yoongi và Jungkook.

-Cậu muốn thế nào??? Giọng Yoongi lạnh lùng.

-Thả Jimin ra. Giọng Jungkook cũng không kém càng không có kính ngữ khi lúc có Jimin ở trong phòng.

-Nếu tôi nói không thì sao??? Yoongi cợt nhã trả lời.

-Vậy thì tôi sẽ tìm cách để đem Jimin đi.

-Jungkook à. Cậu nên nhớ rằng cậu đâu phải đồng tính. Với lại cậu ghét nhất là đồng tính mà. Chẳng lẽ cậu thích Jimin ư?? À hay cậu quên cậu còn một cô bạn gái. Cô ta tên gì ấy nhỉ... A hình như là Im Nayeon thì phải. Yoongi cố tình nói như thế để xem Jungkook nói như thế nào.

-Đúng tội ghét đồng tính cũng không phải là đồng tính. Tôi không đồng tính cũng ghét đồng tính nhưng trùng hợp người tôi nhìn trúng là Jimin. Còn bạn gái tôi đã chia tay rồi vì cô ta quá rắc rối. Jungkook nói một mạch hết những gì suy nghĩ của mình.

-Hahaha! Jeon Jungkook cậu làm tôi thật tức cười cậu rõ ràng nói Nayeon là người mà cậu sẽ yêu đến hết đời mà sao bây giờ lại chia tay vậy??? Yoongi cố tình nói như thế.

- Tôi thì làm sao??? Lúc yêu thì ai chẳng nói vậy khi hết yêu thì sao cũng được mà.

-Á.... Tôi...Không có nghe lén đâu tại hai người đang nói chuyện nên tôi sợ làm phiền. Thật ra lúc Jimin chạy ra khỏi phòng mới sực nhớ là mình để quên đồ nên mới quay lại lấy. Nhưng nào ngờ nghe được Jungkook không những không phải là đồng tính mà còn rất ghét đồng tính.

-Tôi xin phép đi trước đây. Jimin chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này vì cậu sợ cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cậu sẽ khóc.

-Jimin.. Jungkook giật mình quay lại thì Jimin đã chạy đi mất.

-Min Yoongi anh  là đang cố ý. Jungkook vương đôi mắt căm phẫn đến Yoongi.

-Tôi không biết. Yoongi nhúng mình một cái như mọi chuyện không liên quan đến mình.

-Hay lắm.Min Yoongi!! Jungkook chạy theo Jimin.

Jeon Jungkook đừng nghĩ tôi không biết cậu chia tay Nayeon là vì Jimin. Để tôi xem lần này cậu làm sao cướp Jimin ra khỏi tôi.

Thật ra lúc Jimin quay lại lấy đồ Yoongi đã thấy cậu rồi nhưng vì muốn để cho Jimin hiểu lầm Jungkook nên Yoongi mới nói như vậy.















-Jimin huyng chờ em. Jungkook chạy mãi mới thấy được Jimin. Người đâu chân ngắn mà chạy nhanh ghê.

Càng nghe Jungkook gọi mình Jimin càng chạy nhanh. Vì cậu không muốn cho Jungkook biết mình đang khóc.

Jungkook xin em đừng để ý đến anh. Đừng cho anh thêm hy vọng nữa.

-Bắt được anh rồi. Chạy theo mãi Jungkook mới đuổi kịp Jimin.

-Anh khóc hả Jimin? Jungkook không hiểu sao khi thấy Jimin không trong lòng lại cảm thấy như có lửa đốt.

- Hyung... À huyng đâu có khóc. Nói dối là Jimin đang nói dối thật cậu không muốn Jungkook biết cậu đang khóc thôi.

-Vậy sao mắt anh đỏ vậy. Jungkook Thật ra biết Jimin khóc nhưng cũng không vạch trần.

-À... À bụi bay vào mắt thôi.

-À vậy tại sao anh lại trốn em chứ.

-Anh à.. Anh..à đúng rồi mấy tháng nay anh không có ở đây em có gặp Taehyung không. Jimin quên mất Taehyung vẫn còn đang ở nhà đợi mình.

-À Taehyung bạn của anh phải không ạ. Em có gặp anh ấy mấy lần. Nhưng hầu cả tháng nay rồi em không gặp anh ấy nữa. Jungkook cũng không nói cho Jimin biết chuyện Taehyung biết cậu đang ở nhà Yoongi.

-Vậy từ lần gặp cuối cùng em không còn gặp Taehyung nữa à. Jimin vẫn không ngưng hỏi đến Taehyung làm Jungkook thật sự thấy khó chịu.

- Anh đừng nhắc đến Taehyung nữa được không. Có ai nói là Jungkook đang ghen không

-À vậy dạo này em sao rồi. Em học sao rồi. Jimin cũng đã ngừng nhắc đến Taehyung mà hỏi đến chuyện học hành của Jungkook.

-Em không đi học nữa. Em về nhà tiếp quản công ty cho ba em rồi ạ. Nhưng anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa hỏi chuyện khác đi.

-À em với cô bạn gái của em tại sao lại chia tay vậy.?? Jimin biết là hỏi câu này rất vô duyên nhưng cậu không biết còn chuyện gì để hỏi nữa.

-.........-Một vùng trời im lặng 😂😂😂😂

Thấy Jungkook không trả lời Jimin đành không dám hỏi nữa. Cậu quay đi.

-Jimin huyng.... Jungkook nắm tay Jimin lại.

-Hả........ Ưm...Jimin hơi bất ngờ quay lại nhưng điều bất ngờ hơn là Jungkook đang hôn cậu. Hơn nửa còn là hôn môi.

-Em... Jungkook...em đang làm gì vậy.???Đẩy Jungkook ra khỏi người mình Jimin hơi bất ngờ vì hành động này của Jungkook.

-Em là đang hôn hyung mà. Jungkook nói mà khinh biết ngượng miệng.

-Nhưng chẳng phải em nói mình không phải là đồng tính hơn nửa còn ghét đồng tính nữa. Jimin thật sự rất bất ngờ vì hành động của Jungkook càng bất ngờ hơn khi cậu nói là hôn mình.

-Đúng vậy là em ghét đồng tính em  cũng không phải đồng tính.

-Vậy sao em..??Jimin ngập ngừng.

-Nhưng nếu người đó là anh. Thì như thế nào em cũng nguyện ý. Dù có là đồng tính luyến ái bị người đời ghét bỏ em cũng không quan tâm. Chỉ cần người đó là anh thôi.Jungkook nắm lấy tay Jimin như là chứng minh cho lời nói của bản thân.

-Em.....????.Jimin thật sự rất bất ngờ đây là tình huống gì đây. Có ai nói cho cậu biết không.

-Anh có thể chấp nhận tình cảm của em được không Jimin. Hai tay Jungkook nắm chặt tay Jimin như đang khẩn cầu.

-Em cho anh thời gian nha. Rồi Jimin chạy thật nhanh bỏ lại Jungkook đứng đó thẩn thơ. Thật sự Jimin không ngờ là cậu cũng có ngày hôm nay. Không ngờ tình cảm của cậu được đáp lại rồi. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào vì còn Yoongi nữa. Anh cũng rất yêu cậu. Anh vì cậu mà đang bị thương vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh. Người cậu nghĩ đến bây giờ chỉ có Taehyung.


Taehyung à bây giờ cậu đang ở đâu vậy cậu có đi tìm mình hay không.? Hay cậu bỏ mặc mình rồi. Mình đang ở đây mình đang rất cần cậu xin cậu xuất hiện đi. Cậu đừng bỏ mình mà Taehyung à. Mình nhớ cậu nhiều lắm.















Hôm nay có 2 chuyện mình muốn nói.
Việc đầu tiên là

CHÚC MỪNG SINH NHẬT JEON JUNGKOOK.

Việc thứ 2 là. Có ai ở đây sinh năm 2003 không.
Cho mình cảm nhận của các bạn khi nhận lớp mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro