Chap 19: Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm mà Jungkook tỏ tình với Jimin cũng là lúc Jimin ngày càng gặp rắc rối. Nếu lúc trước chỉ có một mình Min Yoongi - lạnh lùng thì cũng không sao. Bây giờ thì thêm cả một Jeon Jungkook - bá đạo nữa. Cuộc sống Jimin bắt đầu rắc rối từ đây rồi. Hằng ngày sẽ có một cái đuôi đi theo sau lưng cậu. Cậu đi đâu thì cái đuôi đó sẽ đi theo đó. Chẳng hạn như..

-Jimin anh đi đâu vậy. Cái đuôi theo Jimin vẫn chưa ngừng.

-Anh đang làm đồ ăn đến bệnh viện cho Yoongi hyung. Kể từ lúc Jimin làm Yoongi bị thương thị cách nhìn của cậu về Yoongi cũng đã khác đi phần nào cũng như về cách xưng hô.

-Em có thể làm giúp anh được gì hay không. Vẫn tiếp tục mè nheo sau lưng cậu.

-Em không cần làm gì đâu chỉ cần tránh xa hyung thôi để hyung còn làm màu để đem đến cho Yoongi hyung nữa. Jimin thật sự rất bực mình vì Jungkook cứ mãi làm phiền mình làm cho Jimin không thể nào tập trung là thức ăn cho Yoongi được.

-Jimin à. Nhà Yoongi hyung có người hầu mà để họ làm được rồi anh chơi với em đi. Cầm lấy tay áo của Jimin, Jungkook không ngừng lay lay.

-Em mà còn nói nữa là hyung bỏ mặc em luôn đấy. Jimin giọng đanh lại hù dọa Jungkook nếu cậu không nghe lời.

-Dạ... Vậy em sẽ ngồi yên... Chụt.. Jungkook hôn một cái rõ kêu lên bên má phải của Jimin làm cậu giật mình.

Thành công trong việc ăn đậu hũ của Jimin, Jungkook tung tăng đến bên cái bàn để ngồi nhìn Jimin làm thức ăn.

Ông trời ạ! Ông nói cho con biết đi Jungkook bị làm sao vậy. Rõ ràng là lúc trước khi tỏ tình với con em ấy hoà nhã lắm mà. Sao bây giờ em ấy bá đạo quá vậy. Trả lại Jungkook hoà nhã lại cho con đi.
Jimin đang gào thét trong lòng của mình.

Jungkook ngồi cách đó không xa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Jimin khi thì méo mó khi thì lại nhăn lại có khi còn đang như sắp khóc làm cậu không khỏi buồn cười.

Jimin anh thật rất đáng yêu. Xem ra em đã không chọn lầm người.

Sau một hồi nhìn Jimin làm thức ăn thì cũng xong rồi. Họ cũng nhau đến bệnh viện để thăm Yoongi.




-Yoongi à em đến thăm anh đây. Jimin vui vẻ nói vọng vào phòng khi vừa mới đến thăm Yoongi làm Jungkook đi kế bên hận không thể đánh Yoongi để anh không cười với Jimin nữa.

-Anh đã đỡ hơn chưa. Giọng Jungkook lạnh lại.

-Anh đỡ hơn nhiều rồi. À bác sĩ nói anh hôm nay có thể xuất viện rồi đấy. Yoongi kể bằng giọng vui mừng.

-Vậy thật sao Yoongi? Hôm nay anh có thể xuất viện rồi á?. Jimin cầm lấy tay của Yoongi lay lay làm Yoongi. Làm Jungkook một ở bên như bóng đèn cho bọn họ vậy.

-Được rồi Jimin à. Hyung không thấy Yoongi vẫn còn đang bệnh sao?. Jungkook hơi bực mình vì Jimin quên vẫn còn mình ở ngay bên cạnh anh ấy. Jimin à em vẫn còn ở đây mà quan tâm em chút đi.

-Đúng rồi nếu hôm nay anh xuất viện vậy thì anh có cần chuẩn bị đồ đạc gì hay không em phụ giúp cho. Jimin hỏi Yoongi.

-Không cần phiền phức vậy đâu. Anh đã nhờ y tá làm hết rồi tất cả các đồ đạc của anh nằm ở phía bên kia. Yoongi chỉ tay về phía đống đồ đạc được y tá sắp xếp cẩn thận.

-À vậy bây giờ em cần làm gì. Jimin gãi đầu hỏi Yoongi.

-Bây giờ em chỉ cần... Hôn anh để anh lấy lại sức thôi. Yoongi mặc gian nói những lời đó. Làm Jimin mặc đỏ như quả gấc.

-Thôi đi Yoongi anh không thấy Jimin đang bối rối khi anh nói những lời đó. Jungkook cũng không muốn làm bóng đèn nữa.

-Được rồi anh không chọc em nữa. Yoongi cũng thôi chọc Jimin nữa.

-Vậy nếu đồ đạc soạn xong rồi thì mình đi về nha Yoongi à đúng rồi hay anh đói không??? em có đem một chút đồ ăn đến đây này. Jimin khi đã nhớ ra việc mình đến đây để thăm Yoongi.

Jimin lấy đồ ăn ra cho Yoongi ăn. Đó là những món thường thôi nhưng do đó là món Jimin làm nên đối với Yoongi các món đó còn ngon hơn là những món ăn trong những nhà hàng mà anh thường ăn. Nên trong vòng 10
phút Yoongi đã ăn hết những món mà Jimin đem đến cho mình.

Bỗng Jimin quay qua hỏi Jungkook.

-Em đã ăn gì chưa Jungkook??

-Sáng giờ anh có cho em ăn gì đâu. Anh chỉ lo cho Yoongi hyung thôi. Jungkook cũng rất vui khi Jimin quan tâm đến mình nhưng cũng phải chọc cậu để cậu biết là cậu đã bỏ rơi mình.

-À.. Hyung quên mất. Vậy bây giờ em có đói hay không??? Hay anh đi mua đồ gì đó cho em ăn nha. Jimin cảm thấy có lỗi khi quên mất Jungkook chỉ lo cho Yoongi.

-À.. Không cần đâu .Jungkook thấy phản ứng của Jimin cũng đã hài lòng rồi thấy cậu định đi mua đồ ăn cho mình nên cũng không chọc Jimin nữa.

-Em có chuyện này rất quan trọng cần nói. Jungkook ngồi nghiêm túc lại để nói chuyện.

Cùng lúc đó Yoongi và Jimin cũng vương mắt đến Jungkook để xem chuyện quan trọng cậu nói là chuyện gì. Nhìn ánh mắt của họ nhìn mình là Jungkook hiểu ý nên cũng không muốn vòng vo vào thẳng vấn đề chính của câu chuyện.

-Em muốn bọn mình ở chung. Thật ra tôi không muốn Jimin ở một mình với anh thôi Yoongi. Hai người thấy sao?

-Chuyện này????Jimin không biết phải làm sao vì cậu ở nhà của Yoongi cả tháng nay rồi. Cũng không muốn ở đó nữa với lại bây giờ cũng chưa biết Taehyung ở đâu nên cậu cũng không muốn ở nhà Yoongi thêm ngày nào nữa.

-Không thể nào!!!Khi Jungkook vừa nói xong thì Yoongi cũng đã biết được ý của Jungkook là muốn gì rồi. Cậu định cản trở tôi và Jimin à. Không dễ đâu Jungkook.

-Nhưng Jimin à em muốn ở cạnh anh mà. Cho em ở chung với hai người đi. Jungkook lại dở thói mè nheo với Jimin.

-Nhưng nhà mà em nói đâu phải nhà của anh. Jimin nhìn Yoongi.

-Vậy thì anh dọn đồ qua ở với em nha. Jungkook nháy mắt với Jimin.

-Chuyện đó càng không được. Yoongi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

-Vậy bây giờ hai người muốn làm sao. Không cho tôi ở chung cũng không cho Jimin qua ở với tôi. Jungkook là đang tức giận.

-Anh.....Jimin bị dọa sợ rồi.

-Thôi được rồi cậu sao lại muốn ở nhà anh vậy Jungkook. Yoongi hỏi Jungkook dẫu biết thừa câu trả lời.

-Tất nhiên là muốn ở bên người thương rồi. Jungkook vừa nói vừa nhìn Jimin.

-Cậu.....!!! Thấy chưa Yoongi thừa biết cậu sẽ trả lời như vậy mà nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi vì nếu để Jimin ở bên cạnh Jungkook không khác giao trứng cho ác.

-Thôi được rồi cậu sẽ được ở cùng hai chúng tôi nhưng không được làm gì quá mức cho phép. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Yoongi cũng chấp nhận cho Jungkook ở với mình và Jimin. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải chịu thôi.

-Vậy thì Jimin hyung! em sẽ dọn đến ở với anh ngay hôm nay luôn. Jungkook biết thế nào Yoongi cũng đồng ý.

Xem ra những ngày tháng sau này của Jimin thật sự khổ nhiều rồi.

Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em.

Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn.

Những điều em thầm giấu trong trái tim này lâu thật lâu.

Dẫu ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi.

Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài cuối con đường nắng lên chờ anh đến.

Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về.

Ánh  mắt này

Đôi tay này

Mãi thuộc về nhau.

Ngôi nhà hạnh phúc - Thủy Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro