chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng ở nhà ông Mẫn đã nghe tiếng ồn ào,cậu ba Kì mặt đỏ phừng phừng bỏ đi một nước,ông Mẫn ngồi trên ghế khuôn mặt tối sầm giận dữ. Chuyện là ông có nghe người trong làng lời ra tiếng vào về việc con trai ông qua lại với cậu trai họ Phác,ông cũng không tin lắm,còn nghĩ rằng hai đứa bạn bè quen biết nên thân thiết là điều đương nhiên. Vậy mà hôm qua, chính mắt ông nhìn thấy hai đứa tay trong tay,môi kề môi giữa nơi đông người, ông còn tin tưởng vào thằng con trai độc nhất trong nhà,ông còn mong đến việc bế cháu từ thằng con trai của mình. Ấy vậy mà chính mắt ông lại thấy nó yêu đương cuồng nhiệt cùng thằng con trai khác, chuyện đã đến nước này ông đành nói rõ ràng với con trai. Ông mong con trai chỉ là thú vui nhất thời,sẽ sớm trở lại bình thường. Nào ngờ chỉ vừa mở lời dục cậu ba Kì lấy vợ,nó đã chán ghét ra mặt,ông đành lật bài ngửa với con trai, còn ngỡ nó che dấu nào ngờ nó còn mạnh miệng mà tuyên bố.

" Con không có gì mà phải dấu diếm,con chính là yêu đương với Trí Mân,ba hiểu cho con. Con không lấy vợ."

  Doãn Kì đầu óc rối bời,anh cứ nghĩ sẽ đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với gia đình hai bên,anh cũng lo lắng đến việc bị phát hiện. Nhưng anh yêu Trí Mân là thật,anh muốn cưới Trí Mân,muốn cùng em đường đường chính chính mà yêu đương. Anh sợ em thiệt thòi,sợ em bị người ta nói ra nói vào,mọi thứ đó anh chịu được tất,chỉ sợ em nghe không nỗi mà buông anh ra mà thôi.

  Doãn Kì hai mắt mờ đục lảo đảo bước đi,trời cũng vừa vặn đổ mưa tầm tã,cơn mưa tối muộn lạnh buốt thấm vào từng lớp áo quần của anh,cả người anh chập choạng đi về hướng ánh sáng phía trước. Anh ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo,chỉ mơ hồ nghe được tiếng bước chân vội vã của ai đó rồi ngất lịm đi.

•••

Doãn Kì mở mắt,một đợt ánh sáng chíu vào mắt anh,cơ thể đau nhức khủng khiếp,trên trán còn có cái khăn đã lạnh. Đảo mắt nhìn một lượt,không phải phòng ngủ của anh,cũng chẳng giống giường bệnh của trạm xá,ở đây anh chỉ nghe thấy mùi hương quen thuộc,mùi của người anh yêu. Trí Mân tay cầm cháo nóng bước vào,thấy anh đã tỉnh liền đặt cháo lên bàn ngồi đến cạnh anh,nhẹ nhàng tháo khăn cho anh,sờ nhẹ vào trán thấy đã hạ sốt liền thổi cháo đưa tới miệng anh.Chịu đói cả ngày trời tô cháo đó đối với Doãn Kì vẫn chưa đủ,anh liền quay sang đớp ngay vào môi Trí Mân một cái nữa mới thoả mãn. Nó hơi giật mình,mặt tai đều đỏ lên cả, nó đẩy nhẹ ly nước với vài viên thuốc trên bàn cho anh,đợi anh uống xong nó mới nhẹ giọng hỏi:

" Anh sao lại để say đến mức đó? Có biết say như vậy nguy hiểm lắm không hả anh?"

"Anh không biết...anh nhớ em" anh nhẹ nhàng luồn vào vòng tay ấm áp của nó,hít thở đều đều.

"Không biết là sao chớ" nó đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.

"Em...hay mình nói với ba mẹ nha"

"Hả... Em sợ ba mẹ không..."

"Suỵt..."anh nhìn nó với ánh mắt quả quyết,nếu cha mẹ hai bên thật sự phản đối,anh sẽ đưa nó đi đến nơi khác cùng anh,anh có chết cũng không thể bỏ nó.

"Em...."

•••

Ông bà Phác ngồi trên ghế gỗ,trên bàn hơi nóng của trà vẫn còn nghi ngút. Nó hai tay bấu chặt lấy áo,anh  nắm lấy tay nó chấn an,nhìn thẳng vào hai người trước mặt,anh đang đứng trước mặt ba mẹ "chồng" tương lai,nhất định phải thể hiện cho tốt. Ông Phác nhìn anh

"Cậu ba Kì đây sao lại nhìn trúng con trai của tôi vậy đa"

" Dạ bác cứ gọi con là Doãn Kì được rồi ạ,còn việc con và Trí Mân yêu nhau có lẽ nó là do trời định thưa bác"

"Trời định, từ đó tới bây giờ chỉ có nam nữ mới là hợp tình hợp lí,cậu với con trai tôi đều là thân nam nhi,bên nhau như vậy cậu không sợ người ta đàm tiếu à."

"Dạ con không sợ người ta nói gì,chỉ cần có Trí Mân dù có chịu thêm bao nhiêu sỉ vã con vẫn cam tâm"

"Cậu không sợ,con trai tôi sợ,nó còn nhỏ"

" Dạ thưa bác,tình cảm thì đâu ai nói trước được đâu thưa bác,con với Mân yêu nhau là thật,con không sợ người ta nói như thế nào về con,nếu họ nói gì nặng với em ấy,con sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho họ thấy"anh tay càn siết chặt tay em hơn,biết em sợ anh liền nói thêm" con mong hai bác tác thành cho hai đứa con,chứ để lỡ duyên lỡ phận chỉ sợ khổ mãi về sau"

" Ba...con thương anh thật mà ba"Trí Mân hai mắt đỏ ửng nhìn ba mình.

"Ấy ấy con trai,ba có nói là không cho đâu mà,nào ngoan đừng khóc" thật tội cho ông Phác, muốn thử con rể một chút thôi nào ngờ làm cho con trai của ông sợ rồi.

"Dạ"

"Ba cho phép con cùng với cậu Kì đây,chỉ sợ nhà người ta khó khăn,lại tội con của ba" nói đoạn,hai mắt ông cũng đỏ cả,bà Phác cũng vỗ lấy tay ông,bà biết con trai mình yêu cậu Kì,con trai mình không thích con gái,bà cũng đã suy nghĩ nhiều về việc này. Bà đứng dậy đi đến bên hai đứa con trai,bà ôm lấy Trí Mân mà vỗ về,rồi lại quay sang Doãn Kì mà nói:

" Nhà tôi thì chịu cho con cháu qua lại yêu đương,chỉ sợ cậu nhất thời bồng bột,gia đình lại khó khăn,chỉ sợ khổ con tôi sau này"

"Thưa bác,con xin dùng cả đời của con để yêu thương em ấy,sẽ không để em ấy thiệt thòi. Còn về phần ba má con,con sẽ lựa lời nói với hai người ấy. Mong hai bác yên tâm."

"Vậy là ba mẹ cho phép con rồi ạ" Trí Mân gương mặt lộ rõ nét cười,nhìn ba mẹ mình.

"Ừ" ông bà Phác nhìn con trai cười hiền hậu mà gật đầu.

Bữa cơm hôm nay ở nhà ông Phác lại thêm phần rơm rả,tiếng nói cười vang khắp căn nhà,bà Phác cười vì con trai tìm được nói nương tựa,ông Phác cười vì có thêm thằng con trai,Trí Mân cười vì được ba mẹ ủng hộ còn anh cười vì anh có được em.
     

Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có,anh yêu em Trí Mân. Nếu lỡ mai duyên ta không chung bước,anh nguyện dùng cả kiếp người để yêu trọn lấy em.

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro