chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều nhè nhẹ đổ xuống bên mái hiên nhà,một cậu trai với mái tóc đen rủ xuống che mắt,áo sơ mi trắng cùng với quần âu đơn giản mà trông bảnh trai quá,trước cổng nhà Trí Mân,Doãn Kì đã đứng đợi từ nãy giờ.Trí Mân chạy xồng xộc ra cổng,vỗ vai anh cười xoà

"Xin lỗi anh nha,tại má em nhờ em làm chút việc,anh đợi lâu rồi" Trí Mân bắt nhịp thở đều,nhìn anh cười tươi rói.

"Có gì đâu mà,anh đợi em cả đời còn được" Doãn Kì xoa nhẹ mái tóc em" đi luôn ha"

"Dạ"

Trên con đường làng có hai cậu trai trẻ,một cao một thấp vui vẻ trò chuyện cùng nhau,bóng hàng cây đổ rạp xuống đường,vài tia nắng nhỏ len lỏi chiếu rọi vào hai thân ảnh,hai người nắm tay nhau dưới cái chiều ấm áp của mùa thu tháng 8. Gió nhè nhẹ thổi qua từng cơn Trí Mân khẽ rùng mình,Doãn Kì không e ngại ghì sát em vào người mình truyền hơi ấm,đi được đoạn,anh nhẹ nhàng kéo tay em vào trong một lùm cỏ cao,cẩn thận rẽ từng ngọn cỏ cho em không bị cắt trúng,phía bên kia lùm cỏ có một cái hồ rộng ơi là rộng,nước trong hồ nhè nhẹ dập dềnh làm mấy cái lá sen trong hồ chao đảo,anh đỡ em ngồi xuống cái ghế ghỗ gần đó,bên cạnh là cái bàn với hai cái đèn lồng được treo lên cẩn thận,kkhung cảnh xung quanh trong thật lãng mạn.

Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người,Doãn Kì đã không ngần ngại mà dành hai ngày để tìm và trang trí lại nơi này,anh muốn những thứ đẹp đẽ nhất sẽ đến với em,người anh yêu. Thực ra thì anh đã phải lăn lộn với Chính Quốc cả giờ đồng hồ chỉ để dẫn Trí Mân đến chổ này,thật ra thì chổ này cũng nhờ một phần công của Chính Quốc ấy mà.

Cả hai ngồi tựa vào nhau cùng ngẩn đầu ngắm bầu trời đêm,hàng ngàn ngôi sao thi nhau chiếu sáng trên nền trời đen như mực,trăng hôm nay sáng và tròn đến nao lòng,bỗng Doãn Kì đang vào tay em một cái gì đó,em tò mò đưa lên trước mặt ngắm nghía tỉ mỉ,một cái nhẫn được kết bằng cỏ trong rất tinh tế và đẹp mắt,nó hai mắt long lanh nhìn lấy anh,anh cười rạng rỡ ôm lấy mặt nó, hôn chóc lên má lẫn môi nó thì thầm.

"Bây giờ có thể là nhẫn cỏ,nhưng anh hứa chắc với em rằng sau này sẽ bù cho em một cái đám cưới thật to,thật linh đình,bù cho em cả một gia đình hạnh phúc" anh ghì chặc mặt em, lời nói chắc nịch chứa cả tâm tư

"Em có dám ở bên anh không"

"Hà cớ gì mà không dám" nó nắm lấy tay anh hôn cái chóc, miệng nở nụ cười tươi rói.

"Đi theo anh,anh có cái này cho em xem" anh nắm tay ní kéo nó đến cạnh bờ hồ,một dãy sáng lấp lánh bay vụt lên cao toả ra xung quanh,đom đóm,là đom đóm. Nó bất ngờ há hốc miệng,lần đầu tiên nó thấy được nhiều đom đóm đến vậy,anh siết chặc tay nó ,hôn lên mái tóc nó,cả hai cứ thế mà ngắm nhìn cho đến khuya mới chịu đi về.

Anh với nó yêu đương ngày càng cuồng nhiệt,cuồng nhiệt nhưng không ô dề lố lăng:))

Anh dành cho nó thật nhiều xúc cảm,anh dành cho nó tất cả sự chân thành,trao cho nó cả con tim lẫn lí trí,nó trao lại anh tình yêu và tuổi trẻ cho anh.

•••

Chính Quốc lăn xăn chạy ra khỏi nhà từ sớm,thật ra là đi hẹn hò cùng Thái Hanh ấy mà,vậy mà nó không nói cho anh biết,làm anh đi tìm nó sáng giờ .

Doãn Kì ngồi trong xe,nhìn vào phía cổng nhà Trí Mân,anh cùng với nó hẹn nhau đi lên chợ tỉnh,anh muốn đưa nó đi chơi một bữa chứ suốt ngày ở trong nhà chắc sẽ mục xương sớm mất,anh không muốn người yêu mình bị đau đâu,thương em lắm.Trí Mân mở cửa xe ngồi cạnh Doãn Kì,anh vuốt tóc nó cho đỡ bị nóng,nắng gì mà nắng dữ,làm nhức hết cả đầu.Chú Duy khởi động xe,hạ cửa kính để gió trời thổi vào,nó hai tay đang chặc lấy tay anh thì thầm.

"Lúc nãy em nói em đi cùng anh á,lúc đầu má không có cho,thấy em xin dữ quá nên má mới cho đi á".

"Sao không nói anh,anh vào xin phụ cho"

"Không sao mà,em xin một hồi là má cho liền,má thương em mà,mà lúc em đi ra á,ba má còn cười nữa chứ,anh nhìn dùm em trên mặt có dính gì không anh"

"Có,dính sự đẹp trai đó em" anh cười cười bẹo má nó một cái,hai cái má này thật sự muốn cắn một cái cho đã,nghĩ là làm, anh kéo nó lại gần rồi ngậm một cái vào má nó,lúc anh nhả ra dấu răng anh đã in hình trên má nó rồi. Nó ấm ức vỗ vào tay anh một cái,tự nhiên cạp má người ta,đau muốn chết luôn hà .

Xe dừng lại bên cửa hàng nhỏ,hai cậu trai bước xuống xe,anh xuống xe,đưa tay đỡ đầu cho em khỏi bị đụng trúng, anh nắm tay nó kéo đi khắp chơn tỉnh, hết mua vòng tay lại mua dây chuyền,hết mua hồ lô xiên lại mua thịt cừu nướng,nó nhìn cái gì chăm chú anh liền mua cho nó,nó thật sự không dám nhìn nữa,ánh mắt nó bổng va vào một anh chàng gần đó,anh chàng bán cá cảnh, ây da nhìn anh ta sai mà đẹp trai quá đổi,nhưng thua xa Doãn Kì của nó. Anh thấy nó nhìn thì cũng nhìn theo,mặt anh đen xì,tay nắm thành quyền thật sự muốn đánh cái thằng bán cá quá đi thôi, anh đưa tay kéo mặt nó quay về mình,ho hắng mấy cái.

"Nhìn cái gì đó"

"Nhìn gì đâu á"

"Nhìn là anh tét mông em"

"Anh kì cục quá hà,em có làm gì đây mà anh tét mông em"

"Tội em rành rành mà còn chối" anh giả vờ hờn dỗi,xoay mặt quay chổ khác.

"Thôi mà,anh bị làm sao ấy,như con nít"

"Kệ tui"

"Thôi mà,em nhìn cá chứ có nhìn ai đâu mà anh giận em,ghen cái gì không biết hà"

"Hôn anh" Doãn Kì xoay mặt đối diện nó

"Hả,ở đây á"

"Chuẩn" Doãn Kì nhún vai

"Ở đây nhiều người quá"

"Không thì thôi" Doãn Kì xoay người rời đi liền bị nó kéo vào góc khuất,chụt lên môi anh một cái, anh thoả mãn rồi thì cười hì hì nắm tay nó đi thêm mấy vòng nữa rồi lên xe trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro