chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc tay cầm hai bức thư,đứng trước cổng nhà ngó nghiêng ngó dọc. Cậu trai nhỏ tay cầm mấy trái xoài hớn hở chạy lướt qua Chính Quốc liền bị Chính Quốc với tay kéo lại.Thằng Tý giật mình cúi chào Chính Quốc,Chính Quốc cười hiền nhìn nó,đưa cho nó bức thư trong tay,cẩn thận dặn dò.

"Tý đem cái này về đưa cho Trí Mân,nói là cậu ba Kì đưa nghe chưa"

"Dạ,cái này hả cậu" thằng Tý đưa lá thư mới toanh ra trước mặt,cẩn thận hỏi lại.

"Ừ,nhớ nói là cậu ba Kì đưa cho cậu Mân nha,đừng có làm mất đó nha"

"Dạ,thưa cậu con về" thằng Tý cuối chào Chính Quốc,xoài nó bỏ hết luôn vô túi áo,hai tay cầm lá thư cẩn thận chạy về.

Chính Quốc làm xong việc cũng nhanh chóng cầm lá thư còn lại đi vào nhà,nó đi đến phòng Doãn Kì nhưng không thấy anh,nó chạy ngược ra sau nhà,Doãn Kì đang ngồi bức lá mai đằng sau vườn,Chính Quốc thấy anh liền chạy nhanh lại chìa lá thư ra trước mặt Doãn Kì.

"Dụ gì đây" Doãn Kì không thèm nhìn nó,vẫn cậm cụi bứt lá mai.

"Trí Mân đưa nè,có lấy không,không là em..."

Lá thư đang trên tay Chính Quốc vậy mà đã nằm im trong tay Doãn Kì,nó chưa nói xong thì anh liền đứng dậy.

"Ngồi đây bứt lá mai cho anh mày đi"

"Ủa gì,em hông có bứt đâu á nha"

"Chiều nhịn cơm"

Doãn Kì hai tay nâng niu lá thư,nhè nhẹ mở thư ra,kéo từ bên trong ra một tờ giấy màu trắng với những hàng chữ vô cùng đẹp mắt.Anh ngồi ngơ ngẩn trước lá thư một hồi liền đứng lên đi thay đồ luôn. Nội dung thư như sau:
  " Anh Doãn Kì có rãnh,chiều nay anh ra chỗ cây    đa đầu làng nha anh,em có việc quan trọng muốn            nói ạ."

Chữ ạ nó mới ngọt ngào làm sao,Doãn Kì lật đật đi chọn quần áo,như đi xem mắt vậy anh ơi:))

Thằng Tý vừa vào đến cổng đã đụng trúng cậu Trí Thành anh hai của Trí Mân,thấy thằng Tý có vẻ mờ ám gấp gáp,Trí Thành nắm nó lại tra hỏi,cũng may thằng Tý kín miệng,chỉ nói là đi hái xoài bên nhà cậu Hiệu Tích cho cậu Trí Mân rồi thôi,lá thư nó cũng dấu nhẹm trong túi. Trí Thành nghe nó nói cũng chẳng thèm để ý nữa,quay sang chỗ con Bum đang nằm vuốt ve.Thằng Tý chạy vào phòng cậu Trí Mân,hai tay đưa vào túi lấy ra một lá thư đưa cho cậu,còn cẩn thận chuyển lời lại rồi mới đi ra ngoài.

Trí Mân nghe là thư của Doãn Kì liền tò mò mở thư ra xem,hai tay nó run run mà mở thư,bên trong có một tờ giấy với dòng chữ i hệt như bức thư của Doãn Kì:
   "Trí Mân có rãnh,chiều nay em ra chỗ cây đa đầu     làng nha em,anh có việc quan trọng muốn nói."

Trí Mân đọc xong đầu óc quay cuồng,vội vội vàng vàng đi thay quần áo luôn.

Chính Quốc đứng lấp ló ở chỗ bụi cây phía không xa cây đa ấy bên cạnh còn có Thái Hanh,Thạc Trân,Nam Tuấn và Hiệu Tích. Giờ thì hiểu rồi lá thư đó là của năm người này bịa ra chứ còn ai vào đây nữa.Chính Quốc vỗ ngực tự hào với việc làm của mình,từ xa cả đám nhìn thấy Doãn Kì với Trí Mân ngồi cạnh nhau,không nghe rõ là nói cái gì,chỉ thấy Trí Mân gật gật đầu,Doãn Kì thì nắm lấy tay Trí Mân.Dính rồi,hai người đó cuối cùng cũng nói với nhau lời yêu rồi,mặt trời chíu rọi những tia nắng đẹp nhất vào đôi tình nhân trẻ,một tình yêu đã chớm nở giữa họ.Trong lúc đó thì ở bụi cây gần đó phát ra tiếng oán trách của một vài thanh niên

"Đứa nào lựa chỗ mà khôn dữ bây,muỗi nó chít tao sắp ghẻ luôn rồi" Thạc Trân gãi gãi chân

"Nói chuyện nhỏ thôi mấy cha ơi,ông Doãn Kì mà biết tụi mình theo dõi ổng là ổng băm từng đứa luôn đó"Chính Quốc gãi chân tay lộn xộn cả lên

"Mà muỗi quá rồi nè,né né ra đi,bu kiểu này chắt bị sốt xuất huyết luôn quá" Nam Tuấn vừa xua xua tay vừa nói

"Ê,có cái gì đó dưới chân em nè,mềm quá"

"Em đạp lên chân anh rồi nè bé ơi" Thái Hanh mặt mày nhăn nhó

"Có khi nào hồi ma nó kéo nguyên đám đi luôn hông mấy anh" Chính Quốc ớn lạnh nói nhỏ

"Không giỡn đâu nha" Thạc Trân mặt mày xanh lè,vừa nói vừa cầm dép.

"Ê,mấy người đi đâu hết rồi,đợi với,ê" Hiệu Tích chạy xồng xộc theo 4 người kia,đang nói chuyện mà bỏ người ta lại làm Hiệu Tích muốn bủn rủn tay chân hết chơn thiệt chớ.Bạn bè gì mà khốn nạn quá trời.

Úi hai anh đẹp đôi quá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro